Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 32: Tuân Thủ Lời Hứa




Ê, mày cho tao hỏi một tí được không? - hắn van xin năn nỉ mấy nhỏ

-KHÔNG HỎI GÌ HẾT! - Mấy nhỏ nhìn những người sau lưng hắn mà tức giận

-Cho tao hỏi đi rồi mấy chàng hoàng tử sau lưng tao sẽ là của bọn mày - hắn chỉ mấy chàng sau lưng mình

-AI THÈM, TRƯỜNG NÀY KHÔNG THIẾU TRAI ĐẸP. HƠN NỮA KHÔNG THÍCH XÍ VÀO CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI SẮP LẤY VỢ. - mấy nhỏ nói giọng khinh bỉ

-TỤI NÀY CŨNG KHÔNG THÈM MẤY BÀ CHẰN XẤU XÍ, ĐỪNG NGHĨ ĐẸP QUÁ MÀ LÀM KIÊU - mấy chàng không vừa cãi lại

-Thôi, dừng lại đi. Bọn mày cho tao hỏi! Gia đình Tuyết Linh trước đây đã đối xử với Tuyết Linh như thế nào? - hắn

-HỎI TUYẾT LINH ẤY, ĐỪNG HỎI BỌN NÀY - mấy nhỏ nói rồi quay lại lớp<code> Hắn thì quay lưng ra sau nhìn mấy thằng bạn, thấy ai cũng cười vui vẻ hắn mới tức điên lên "LÀ DO BỌN MÀY HẾT ĐÓ! LÂM, NAM, KHÁNH, QUÂN, THẮNG NẾU BỌN MÀY KHÔNG TỪ CHỐI THƯ TÌNH CỦA MẤY NHỎ ĐÓ THÌ BÂY GIỜ ĐÃ DỄ DÀNG HỎI RỒI. TIẾN, ĐẠT VỚI CƯỜNG, 3 MÀY HỒI ĐÓ NẾU KHÔNG TRÊU MẤY NHỎ NHIỀU QUÁ THÌ CŨNG KHÔNG NHƯ VẬY! CẢ PHONG VÀ ĐỨC NỮA, KHÔNG PHẢI 2 MÀY LUÔN ĐI THEO PHỤC VỤ YẾN VÀ LY SAO? SAO BÂY GIỜ LẠI KHÔNG PHỤC VỤ NỮA MÀ ĐI THEO HAI CON NHỎ HÁM TRAI KIA." </code>-Ồ, ra là thích "Cô gái trong mơ" đến phát điên luôn rồi - Đạt trêu hắn

-Không phải mày cũng đi theo một con nhỏ hám trai là Hà Linh sao? - Phong

-Hồi đó không thích nên từ chối thư tình là đương nhiên - Lâm

-Rõ ràng rồi, mày thích Tuyết Linh đúng không? - Thắng

-Vậy thì mơ đi, Tuyết Linh chỉ thích những người quậy phá thôi! Ví dụ như tao và Thắng từng được nhỏ thích nè - Lâm trêu hắn

-Đúng rồi, còn mày suốt ngày tán gái, quậy phá thì cũng chẳng giỏi, sao Tuyết Linh thích được - Thắng cũng hùa theo Lâm

-Tao không thích Tuyết Linh - hắn

-Thế mà nãy giờ làm mất thời gian của tụi tao hơi nhiều - Nam

~Một tuần sau

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới" thông báo của giáo viên chủ nhiệm khiến cả lớp không ai khỏi tò mò trừ mấy nhỏ.<code>Nó từ ngoài bước vào lớp, không ít người ngạc nhiên, nhất là hắn và Hà Linh. </code>-Mình tên là Tuyết Linh, là học sinh được nhận học bổng. Mong từ hôm nay mọi người sẽ giúp đỡ - nó

-Được rồi, lớp ta có 2 bàn trống cuối lớp. Em xuống chọn một bàn đi - giáo viên<code> Không suy nghĩ nhiều, nó chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi. </code>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Vị trí chỗ ngồi của mấy nhỏ

Bàn gv

............-......................-.......................-..........

............-......................-.......................-..........

............-......................-.......................-..........

............-.....................-.......................-..........

Việt - Giang Vân - Hùng Ly - Đức

Nhi - Cường Tiến - Hiền Thắng - Lan

Yến - Phong Phương - Nam Bảo - Khánh

Lâm - Mai My - Đạt Quân - Trang

......nó........ hắn - h.Linh..........-...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nè! Cô ơi, sao đồng phục của bạn Tuyết Linh lạ quá vậy? - hs nam 1

-Đúng rồi, váy của bạn ấy dài che hết cả bàn chân, còn váy của các bạn nữ khác thì ngắn chưa đến đầu gối. Không chỉ váy mà cả áo nữa, các bạn nữ mặc áo ngắn tay còn Tuyết Linh lại mặc áo dài tay. - hs nam 2

-Sao lạ vậy cô? - hs nữ 1

-Cô không biết, các em đi hỏi hiệu trưởng chưa hỏi gì cô! - giáo viên cn<code> "Nghe nói Sapphlyn đẹp gấp trăm lần, còn Tuyết Linh thì không hề đẹp, khuôn mặt vẫn giống 4 năm trước. Vậy thì có lẽ Sapphlyn không phải Tuyết Linh rồi" hắn nhìn nó suy nghĩ. "4 năm rồi giờ mới xuất hiện, chào mừng chị gái đã trở về. Chị sẽ không được sống yên đâu, 4 năm qua chị trốn đâu bây giờ tôi cũng không quan tâm nữa" Hà Linh cũng nhìn nó nhếch mép cười. "Sao tự nhiên buồn ngủ quá vậy nè! Ngủ một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ? Sức khỏe tốt vẫn là trên hết, thôi thì bất chấp luôn" nó suy nghĩ rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ không lo sợ gì. "TUYẾT LINH" nghe tiếng có người gọi mình nó tỉnh dậy, thấy cô đang nhìn mình đầy tức giận. Nó vẫn không sợ, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra "Có chuyện gì sao ạ?". "Em có biết mình đang mắc phải lỗi gì không?" giáo viên hỏi nó, tưởng nó sẽ lo lắng nhưng ai cũng ngạc nhiên về câu trả lời và hành động của nó. "Em biết, ngày đầu tiên đi học mà em lại ngủ trong giờ, hơn nữa đây lại còn là trường học danh giá của các quý tộc. Em cũng biết cô định nói nếu em giải được bài toán khó trên kia cô sẽ không báo cho hiệu trưởng" nó nói rồi đứng dậy bước lên bục giảng giải bài toán. "Bài toán khó như vậy làm sao mà giải được chứ! Hơn nữa mấy năm qua còn chẳng đi học, kiểu này là lên phóng hiệu trưởng rồi" Hà Linh ngồi dưới mà thầm vui trong lòng. "Chắc chắn là sẽ làm được mà, cố lên nha Tuyết Linh. Chắc cậu cũng không nhớ chính cậu rất giỏi về môn toán" mấy nhỏ thì lại ủng hộ. </code>-Kết quả rất chính xác, em làm tốt lắm! - giáo viên cn vừa ngạc nhiên vì nó đọc được suy nghĩ của mình và vì nó đã giải được bài toán trong vài giây

-Chả có gì là khó cả, mấy bài toán này em nghĩ là của lớp tiểu học mới đúng! - nó quay xuống chỗ ngồi của mình

...............

Kết thúc tiết 1, nó cảm thấy đói nên xuống căn tin kiếm cái gì đó để ăn.

-Cho cháu 1 bát mì tôm và 1 ly cacao nóng

-Cháu không thể lấy gì ngoài đá - bác đầu bếp

-Tại sao ạ? - nó ngơ ngác nhìn bác đầu bếp

-Bác cũng không thể nói cho cháu lí do được - bác đầu bếp lắc đầu

-Vậy thì thôi ạ! - nó nói rồi quay lại lớp<code> Lấy trong ba lô ra một cái bánh mỳ sáng nay nó mang đề phòng có kẻ chơi xấu mình, dù đói nhưng nó vẫn ăn từ tốn. Sau khi ăn hết cái bánh mỳ, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy nhỏ </code>"- Ngày mai về thăm gia đình không? - nó

-Cũng được, nhưng mày sẽ quay về căn nhà đó sao? Bà mẹ mày rất độc ác đó - My

-Đừng suy nghĩ vội vàng như vậy chứ! - Bảo

-Tao không biết là gia đình từng đối xử với tao như thế nào nhưng bọn mày 4 năm không gặp ba mẹ mà không nhớ hả? - nó

-Có nhớ - mấy nhỏ

-Nhưng cũng vì mày cả thôi - Nhi

-Ngày mai bọn mày về thăm ba mẹ đi, sau đó hẹn ba mẹ bọn mày tối mai đến biệt thự, chúc ta sẽ tổ chức tiệc. Nếu có ai hỏi tao cứ bảo tao là Saria. Chắc chắn ba mẹ bọn mày sẽ gọi họ hàng đến thăm mày nên rất nhiều người sẽ đến biệt thư vào ngày mai, chúng ta sẽ chuẩn bị cho bữa tiệc vào tối nay. - nó

-Từ khi về nước thấy mày nói nhiều hẳn à nha:) - Yến

-Khi ở Mỹ, nói nhiều nhất cũng chỉ 3 từ, có khi còn chẳng thèm nói luôn - Phương

-Khi về nước cũng ăn nhiều hơn, còn khi bên Mỹ thì toàn đá với đá - Ly

-Về đây suốt ngày đi lung tung, còn bên kia mấy tháng mới ra khỏi nhà 1 lần - Giang

-Cạn lời với mày - Hiền

-............. - nó"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Đêm trước ngày nó nhập học

-Ngày mai tao đi học với tư cách là Tuyết Linh, người đã chết 4 năm quay lại. Nghe bọn mày nói khuôn mặt tao khác xa với quá khứ nên ngày mai tao cần My trang điểm lại cho giống trước đây. Vì bọn mày là bạn của Saria, mà Saria là người thay thế Tuyết Linh, nên ngày mai bọn mày phải xem tao như người lạ, đôi khi làm hại tao và làm như thể tao đã bỏ bọn mày 4 năm mà đi. - nó nói một tràng

-Cũng được - mấy nhỏ

-Mà dạo này có người hay đến hỏi thăm mày lắm - Lan

-Là Nhật? - nó

-Đúng rồi, có nên cho Nhật biết ngày mai mày đi học không? - Vân

-Không - nó

-Ngoài Nhật ra còn có một người nữa! -Trang

-Là con rể của Vương Gia? - nó

-Ồ, giờ mới biết mày giỏi vậy - Mai

-Thôi đi ngủ đi - nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.