Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 3: Trở Về




Nhà riêng của Tuyết Mai ở tầng thứ 25 của một tòa nhà cao tầng tại trung tâm thành phố Luân Đôn, Anh Quốc. Trước đây cô thường sống ở dinh thự nhà Wilson cùng với gia đình của mình, nhưng trong thời gian gần đây vì nhu cầu công việc và sự riêng tư, cô bắt đầu mua riêng cho mình một căn hộ. Tạm thời Tú Nhi chuyển đến ở cùng Tuyết Mai ở căn hộ này một thời gian, cho đến khi mọi thủ tục về việc chuyển trường được hoàn tất.

Ngay sau đêm hôm đó, Tú Nhi liền đi theo Tuyết Mai mà không kịp thông báo với bất kì ai về chuyện này ngay cả lời tạm biệt với Thụy Du và An Nhiên cô cũng không kịp nói, đây vốn dĩ là điều cô nuối tiếc nhất. Ngoài ra còn có Nhất Thiên, cô không nghĩ rằng lần hẹn nhau vài ngày trước lại là lần gặp cuối cùng cho đến vài năm nữa. Nếu như biết trước như vậy, có lẽ cô sẽ dành nhiều thời gian bên cậu hơn một chút. Dù đây chỉ là sự chia ly tạm thời nhưng trong lòng Tú Nhi vẫn không thoát khỏi được cảm giác hụt hẫng.

Tú Nhi đến Anh cũng đã hơn một tuần. Đây tuy là lần đầu tiên cô rời khỏi Việt Nam nhưng Tú Nhi đã nhanh chóng tìm cách thích nghi với cuộc sống ở nơi này, bởi vì đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này. Đây sẽ là bước đầu tiên của cô trong hành trình vô cùng khó khăn của mình sắp tới.

Tuyết Mai vô cùng bận rộn, cô không có nhiều thời gian ở nhà. Phần lớn những gì Tú Nhi cần làm đều được Tuyết Mai dặn dò qua email cùng với một người trợ lí luôn theo cạnh giúp đỡ. Từ việc luyện tập tiếng Anh giao tiếp, cho đến tìm hiểu về những thông tin ở Anh, về gia tộc Wilson cũng như là cuộc sống và cách sinh hoạt ở nơi này. Tú Nhi cũng bắt đầu việc luyện tập thể lực của mình.

Hơn một tuần qua, Tú Nhi bắt đầu hiểu rõ hơn về gia cảnh của Nhất Thiên nhiều hơn những gì cậu đã từng chia sẻ với cô lúc trước. Gia tộc Wilson là một gia tộc lớn và khá lâu đời ở Anh, họ hoạt động trên nhiều lĩnh vực và cách thành viên trong gia tộc đều là những người vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên cho đến đời của cha Nhất Thiên thì gia tộc bắt đầu xuống dốc, nhân tài không còn nhiều mà mọi người chủ yếu chỉ tập trung tranh giành tài sản, chỉ có duy nhất gia đình của Nhất Thiên đóng vai trò trụ cột quan trọng trong việc duy trì vị thế của gia tộc. Ngoài những gia sản chung thì gia đình của Nhất Thiên nắm giữ hai tổ chức lớn của riêng họ là tổ chức PHs do cha con Nhất Thiên làm chủ và tập đoàn Bạch Thị của Tuyết Mai.

Hôm nay là chủ nhật, một ngày hiếm hoi trong tuần mà Tuyết Mai rảnh rỗi. Buổi sáng cô cùng Tú Nhi tập luyện thể lực rồi cùng nhau dùng bữa trưa ở một nhà hàng. Sau một tuần tiếp xúc, vỏ bọc lạnh lùng của Tuyết Mai cũng dần dần được gỡ bỏ, thái độ của cô dành cho Tú Nhi cũng dễ chịu hơn rất nhiều tựa như xem Tú Nhi là em gái ruột của mình vậy.

- Quyết định của em thế nào? Học gia sư hay đến trường?

Tuyết Mai hỏi Tú Nhi về quyết định học lớp 12 ở Anh.

- Em nghĩ là mình nên đến trường, xem như là để làm quen với môi trường học ở đây vậy.

Tuyết Mai khẽ gật đầu. Cô không trả lời ngay mà sửa lại cách cầm ly rượu vang cho Tú Nhi sao cho chuẩn rồi mới chậm rãi nói:

- Vậy cũng tốt. Đó cũng là điều chị muốn. Một tuần qua có gì khó khăn cho em không?

Tú Nhi lắc đầu. Cho dù khó khăn đến mấy đi nữa cô cũng phải cố gắng mà vượt qua.

- Tuần vừa rồi chị hơi bận, nhưng từ tuần sau mọi thứ sẽ thoải mái hơn. Em đừng lo lắng quá, dù có làm gì thì chị cũng làm cùng em mà.

Tuyết Mai nhìn gương mặt có chút lo lắng của Tú Nhi liền an ủi, muốn cho cô thoải mái hơn một chút. Cô biết những ngày vừa qua của Tú Nhi cũng không dễ dàng gì. Môi trường sống đột ngột thay đổi, mọi định hướng tương lai cũng thế, tại nơi đất khách quê người này không có lấy một người quen hẳn là phải chịu rất nhiều áp lực. Qua chuyện này Tuyết Mai tương đối hài lòng về khả năng thích nghi của Tú Nhi, đây là một bước khởi đầu tương đối tốt đẹp. Chỉ mong sau này Tú Nhi vẫn có thể duy trì được phong độ này.

Bữa ăn trưa kết thúc bởi một hồi chuông điện thoại. Không hiểu đầu dây bên kia đã nói gì lại khiến cho Tuyết Mai vô cùng vui vẻ. Cô nở một nụ cười nhẹ, trong lòng không giấu nổi cảm giác hiếu kì nhìn Tú Nhi.

- Cuối cùng thì Edward cũng đã tức điên rồi, xem ra em thật sự rất quan trọng với nó, nhiều hơn chị nghĩ.

Tú Nhi có chút bối rối nhìn Tuyết Mai trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Hy vọng quan hệ của hai chị em bọn họ đừng vì cô mà bị ảnh hưởng.

Tuyết Mai vừa về tới nhà liền đi thẳng về phía phòng làm việc để gặp Nhất Thiên. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tú Nhi vẫn luôn giữ im lặng đi bên cạnh Tuyết Mai, sự căng thẳng rõ ràng trong đáy mắn. Tuyết Mai khẽ dừng bước, cô vỗ vai Tú Nhi.

- Em về phòng đi, đừng lo lắng quá, Edward sẽ hiểu thôi.

Tú Nhi không thể làm gì khác liền thở dài một tiếng rồi quay trở về phòng của mình ở hướng ngược lại.

Lúc này Tuyết Mai mới mở cửa vào phòng làm việc. Trong phòng là Nhất Thiên đang ngồi ở hàng ghế sofa trừng mắt nhìn người đối diện.

- Ồ, hôm nay em đến thăm chị nữa à? - Tuyết Mai cười nói.

Với thái độ như không có chuyện gì của Tuyết Mai càng làm cho Nhất Thiên thêm tức giận. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự nguy hiểm của chị mình, cậu rất sợ rằng Tú Nhi đã xảy ra chuyện.

- Chị làm gì Tú Nhi rồi?

Nhất Thiên trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi đầy đùa cợt của Tuyết Mai mà đi thẳng vào vấn đề, đồng thời cũng là lí do cậu xuất hiện ở nơi này. Thật ra mối quan hệ của Nhất Thiên và Tuyết Mai vô cùng tốt đẹp, vốn dĩ không căng thẳng thù địch như lúc này. Nhưng đối với chuyện của Tú Nhi, Nhất Thiên lại vô cùng bất mãn với chị mình, lần đầu tiên cậu dùng thái độ này để nói chuyện cùng Tuyết Mai, một người thân mà cậu vô cùng quý trọng.

Tuyết Mai nhìn thái độ thù địch không chút che giấu của Nhất Thiên liền cảm thấy thất vọng. Cô bước đến ngồi ở hàng ghế đối diện cậu.

- Em tức giận như thế này chẳng thà nói cho những kẻ đang chực chờ lật đổ gia đình chúng ta rằng em có một điểm yếu chí mạng đi.

Tuyết Mai dựa người vào ghế sofa, hai chân bắt chéo, ánh mắt cô quay trở về vẻ sắc lạnh như thường ngày. Lúc này cô dùng vỏ bọc CEO của Bạch Thị, một người lạnh lùng và sắc bén để nói chuyện với Nhất Thiên chứ không phải là một người chị gái hiền từ như lúc trước nữa. Sự xúc động đầy sơ hở của cậu em trai thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng.

- Chị hãy trả lời câu hỏi của em đi.

Nhất Thiên nhất thời nhận ra bản thân mình đã thất thố, cậu liền thu lại sự tức giận của mình. Giọng nói cũng dần ổn định hơn.

- Làm gì là làm gì? Em có thể nói thẳng ra. - Tuyết Mai hỏi ngược lại cậu.

- Tuần trước Tú Nhi bỗng nhiên mất tích, có người đã nói cô ấy đi cùng chị.

Nhất Thiên nhớ lại chuyện xảy ra trước trận đấu bóng rổ, một tuần qua thật sự bức cậu đến phát điên rồi. Tú Nhi bỗng dưng mất tích, cậu vì giải quyết chuyện của tên Oliver nên không tiện đi tìm. Mọi chuyện chưa kịp ổn định thì kẻ thù của gia đình Đình Dương bất ngờ tấn công, Kaylee giả chết. Chuyện phục hồi thân phận cho Thụy Du cũng như việc ngụy tạo hiện trường về cái chết của của cô cũng là một tay cậu lo liệu. Mọi việc cứ liên tục, dồn dập khiến cho cậu không thể nào tìm hiểu chuyện của Tú Nhi được. không biết lúc này liệu còn kịp hay không.

Tuyết Mai nhìn Nhất Thiên chằm chằm.

- Đúng vậy. Chị đã gặp Tú Nhi. Thì sao? Em tức giận cái gì?

- Chuyện của em, không cần chị xen vào. Em tự biết mình nên làm gì.

- Em muốn chị xen vào hay chờ gia tộc xen vào và rồi em không còn một cơ hội nào nữa.

Lời phản bác của Tuyết Mai khiến cho Nhất Thiên cứng họng. Đúng như Tuyết Mai nói, so với cô, gia tộc Wilson mới là những người đáng sợ nhất. Từ xưa đến nay, những cuộc hôn nhân không được sự chấp thuận của gia tộc chưa bao giờ có một kết quả tốt. Đó cũng là lí do khiến cho Nhất Thiên sợ hãi và tức giận như vậy. Cậu cứ tưởng rằng mình đã bảo vệ cho Tú Nhi đủ tốt.

- Em lo lắng như vậy sao không tự mình tìm hiểu xem chị đã làm gì với bạn gái của em đi, ngồi đây nổi điên làm cái gì?

Tuyết Mai nói xong liền rời khỏi phòng. Thật ra Tuyết Mai cũng chưa có ý định kết thúc cuộc trò chuyện này, chỉ là cô muốn để cho Nhất Thiên cho chút thời gian tự mình tìm hiểu những gì cô đang làm rồi sẽ nói chuyện tiếp. Tuyết Mai bước ra phòng bếp, rót cho mình một cốc nước trái cây trong lúc chờ đợi. So với Nhất Thiên chỉ mới 18 tuổi, Tuyết Mai có phần chững chạc hơn rất nhiều. Cô có một cái đầu lạnh, dù rằng sự nóng nảy của em trai khiến cô thật không hài lòng, nhưng cô cũng không vô cớ trách mắng cậu. Cô muốn tự cậu nhìn nhận và hiểu ra vấn đề thì hơn.

Sau 30 phút, Tuyết Mai quay trở lại phòng. Cô nhìn Nhất Thiên lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều liền nhếch môi cười.

- Thế nào? Em đừng nghĩ xấu cho chị em như vậy chứ.

Nhất Thiên có chút xấu hổ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tuyết Mai. Thì ra Tuyết Mai chẳng làm gì hại đến Tú Nhi cả. Tuy vậy, cậu vẫn không thoải mái cho lắm. Hành động đi trước một bước của Tuyết Mai như muốn nói rằng cậu không thể bảo vệ được người mình yêu vậy.

- Dù sao thì Tú Nhi cũng là bạn gái của em, em có thể tự mình bảo vệ cô ấy khỏi gia tộc. Không cần sự giúp đỡ của chị.

Tuyết Mai không lạ gì với sự hiếu chiến và thích chứng tỏ bản thân mình của những cậu con trai 18 tuổi. Ở độ tuổi mới lớn này, bọn con trai luôn muốn chứng tỏ mình là người đàn ông trưởng thành. Điều này cũng không sao, nhưng mà đối với những người ở vị trí như bọn họ, sự nông nổi này có thể để lại những hậu quả khôn lường. Vì vậy Tuyết Mai không nhân từ đạp đổ sự kiêu ngạo đó của Nhất Thiên. Đối với cô, không gì quan trọng hơn sự chắc chắn. Cô không thích rủi ro.

- Thế em định sau này sẽ như thế nào? Chuyện ở Việt Nam giải quyết xong, em quay trở về gia tộc Wilson kèm theo một cô bạn gái không có lai lịch vững chắc, rồi đùng đùng tuyên bố là em sẽ kết hôn cùng với người ta bất chấp sự phản đối của mọi người. Sau đó thì sao, em nhốt cô bé trong dinh thự của mình, nơi mà em nghĩ rằng rất an toàn và em có thể kiểm soát được. Em nghĩ rằng điều đó sẽ khiến em an tâm và cô bé vui vẻ sao?

Nhất Thiên không ngờ những dự định của mình đều bị Tuyết Mai vạch trần. Quả thật cậu đã muốn làm như vậy. Dù sao đó cũng là kế hoạch ngắn hạn mà thôi, chỉ cần cậu nắm được quyền lực trên tay, củng cố được địa vị của mình thì cậu sẽ có thể kết hôn cùng Tú Nhi mà không sợ gì cả. Tựa như cha của cậu năm xưa vậy.

- Thế thì chẳng khác nào em giam cầm người ta trong một cái lồng son, chết dần chết mòn trong đó cả. E là cô bé cũng chẳng mong mỏi gì một cuộc sống địa ngục như thế đâu.

Tuyết Mai cười nhạt, cô làm sao mà không hiểu rõ những gì Nhất Thiên muốn làm chứ. Chiếc lồng son của Nhất Thiên tạo nên nhìn qua tưởng như là an toàn và hạnh phúc, nhưng thật ra đó chính là sự hủy hoại dành cho Tú Nhi. Dù cho sau này Nhất Thiên ổn định được địa vị của mình thì Tú Nhi, một người quanh năm ở trong nhà như vậy làm sao có thể địch lại những cô gái khác hiện đại hơn, hiểu biết hơn cùng một mục đích muốn tiến vào gia tộc Wilson chứ. Đổi lại chỉ là một cuộc đời đau khổ, tự ti và u uất.

- Chị không phải là cô ấy làm sao chị biết được.

Nhất Thiên cãi. Trong mắt cậu, Tú Nhi là một cô gái yếu đuối, là một viên ngọc quý mà cậu luôn bảo bọc và che chở. Chứ không như người chị cường đại trước mắt này. Vốn dĩ trong mắt cậu bọn họ không giống nhau.

- Thế thì em biết sao? - Tuyết Mai nhìn cậu đầy giễu cợt. - Em có biết cô gái của em có ước mơ gì không? Làm sao em biết được rằng đó là một cuộc sống mà cô bé mong muốn?

- Em...

Nhất Thiên nhận ra rằng mình không thể nào trả lời được hết những câu hỏi của Tuyết Mai. Cậu vốn dĩ không biết ước mơ của Tú Nhi là gì, thế nào là một cuộc sống mà cô mong muốn. Cậu cũng chưa từng hỏi xem là liệu cô có hạnh phúc với cuộc sống mà cậu dự định cho cả hai sau này hay không. Nhất Thiên ngẩn người, thì ra cậu còn nhiều điều không thể trả lời như vậy.

- Nhưng... chị cũng không thể tự áp đặt những gì chị muốn lên cô ấy được. - Nhất Thiên phản biện một cách yếu ớt.

- Dù là thế. Nhưng chị tin rằng sự áp đặt của chị tốt hơn sự áp đặt của em đấy.

Cuộc tranh cãi của Tuyết Mai và Nhất Thiên ngày càng trở nên căng thẳng, ai cũng nghĩ rằng mình đúng. Lúc này Tú Nhi liền đẩy cửa bước vào phòng.

- Edward, đây là sự lựa chọn của em. - Cô nói.

Sự xuất hiện của Tú Nhi nằm ngoài dự định của Tuyết Mai. Tuy vậy, cô cũng không thể hiện bất kì cảm xúc nào cho chuyện này. Cô không tranh cãi với Nhất Thiên nữa mà liền rời khỏi phòng để cho hai đứa trẻ này giải quyết với nhau.

Tú Nhi khó xử nhìn cả hai, cô biết cả hai đều muốn tốt cho cô. Nhưng so với sự bảo vệ một cách quá cực đoan của Nhất Thiên thì cô muốn sống một cuộc đời như Tuyết Mai đề nghị hơn. Cô không thể nào cứ sống an ổn trong vòng tay của cậu được. Cô sợ mình không đủ xứng đáng đứng cạnh Nhất Thiên. Cô muốn mình đủ tài giỏi, đủ tự tin và đủ xứng đáng với người mà cô yêu. Không phải chỉ là một búp bê yếu đuối dễ vỡ chỉ biết núp sau cậu. Hơn hết, cô không muốn mình là một kẻ vô dụng rồi thành một điểm yếu uy hiếp cậu.

- Thật sao? - Nhất Thiên nghi ngờ hỏi lại. - Em thật sự muốn như vậy? Em muốn rời xa anh sao?

Tú Nhi bước đến nắm lấy đôi tay đang run lên của Nhất Thiên lặng lẽ trấn an cậu.

- Không phải. Em không bao giờ muốn rời xa anh cả. Anh để em giải thích. Từ khi gặp anh, em luôn mơ ước đến một ngày có thể tự tin, đường hoàng đứng cạnh bên anh. Em không muốn trốn dưới đôi cánh của anh, em muốn đứng cạnh anh.

Những điều này Tú Nhi chưa từng nói ra với cậu, nhưng bất an này cô chưa một lần chia sẻ nên đối với Nhất Thiên mọi thứ đều thật xa lạ. Nhất thời cậu không thể thích nghi và thấu hiểu.

- Anh không thể hiểu. Chẳng lẽ em không tin anh?

- Không phải vậy Edward à. Em tin rằng anh có thể bảo vệ em an toàn. Nhưng mà em cũng muốn trở thành con người em mong ước.

Nhất Thiên lắc đầu. Cậu vẫn không thể chấp nhận được những gì Tú Nhi vừa nói. Nếu như Tú Nhi chấp nhận đề nghị của Tuyết Mai, vậy chẳng lẽ cô không tin vào khả năng của cậu hay sao. Chẳng lẽ chính Tú Nhi cũng cảm thấy thất vọng về tương lai mà cậu đã nghĩ tới cho cả hai? Nhất Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu và chán chường.

Tú Nhi cắn môi, Nhất Thiên vẫn không hiểu những gì cô muốn nói. Cô không muốn cậu hiểu sai ý nguyện của mình một chút nào.

- Thôi được rồi. Em đã nghe Tú Nhi nói rồi đó. Giờ đã hiểu chưa?

Tuyết Mai đã vào phòng tự bao giờ. Cô quay sang nói với Tú Nhi.

- Em về phòng chuẩn bị đi, một lúc nữa chúng ta sẽ ra ngoài.

Tuyết Mai gián tiếp nhắc nhở Tú Nhi. Tú Nhi ngẩn người một chút rồi liền gật đầu đồng ý. Cô nói với Nhất Thiên.

- Anh tin vào sự lựa chọn của em nhé. Chỉ là một thời gian thôi mà. Rồi chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

Tú Nhi ôm Nhất Thiên như muốn nói lời tạm biệt cho quãng thời gian sắp tới. Nhất Thiên muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bỗng dưng cậu cảm thấy bất lực vô cùng.

- Ừ. Mong là vậy.

Im lặng một lúc lâu, Nhất Thiên trả lời lại. Thái độ chán chường hờ hững này của cậu khiến cho Tú Nhi cảm thấy đau lòng nhưng không biết phải giải quyết như thế nào. Vì sao Nhất Thiên không thể hiểu cho cảm giác của cô chứ. Những lời Tuyết Mai nói không sai, đó chính là những nỗi sợ vô hình luôn chực chờ trong suy nghĩ của cô kể từ ngày cô biết Nhất Thiên là ai, có gia thế lớn như thế nào. Tuy cô không nói ra nhưng không phải nó không tồn tại. Vậy mà Nhất Thiên một chút cũng không đế ý đến cảm nhận của cô.

Nhất Thiên từ nhỏ đến lớn đã sống trong một môi trường hoàn toàn khác với Tú Nhi, đương nhiên là không thể nào cảm nhận được. Vậy nên trong lòng cậu lúc này ngoài sự thất vọng và mệt mỏi thì chẳng còn cảm giác gì, cậu vẫn không thể hiểu được sự tự ti và lo lắng của cô gái đối diện. Sự buồn bã trong đôi mắt Tú Nhi cũng bị cậu phớt lờ. Cho đến lúc Tú Nhi buông tay, quay người rời khỏi phòng thì Nhất Thiên cũng không nhìn cô dù chỉ một lần.

Tú Nhi rời khỏi phòng làm việc một lúc thì Tuyết Mai mới cất tiếng.

- Em còn khó chịu gì nữa?

- Không có gì. Em hiểu rồi. Chẳng qua là vẫn chưa hoàn toàn thoải mái chấp nhận được thôi.

Nhất Thiên đáp.

Tuyết Mai cố nén tiếng thở dài vì sự cố chấp này của Nhất Thiên.

- Chị không phải là không tin em.

Tuyết Mai nói, ánh mắt cô nhìn Nhất Thiên phút chốc đã dịu đi rất nhiều. Nhất Thiên khẽ cười, Tú Nhi nói không phải là cô không tin cậu, bây giờ Tuyết Mai cũng nói như thế. Nhưng mà hành động của cả hai đều thể hiện rõ ràng là họ chẳng đặt một chút niềm tin nào cả.

- Vậy à?

Nhớ đến sự buồn bã của Tú Nhi lúc nãy khi rời khỏi phòng và sự cố chấp của Nhất Thiên, Tuyết Mai liền có chút tức giận.

- Có vài năm mà em cũng không chịu được à? Hơn nữa dựa vào thái độ của em lúc nãy chị e là em cũng không yêu cô bé đó nhiều đến như vậy đâu.

Tuyết Mai không ngại khích bác Nhất Thiên vài câu.

- Em nên dùng quãng thời gian tới xem lại tình cảm của mình đi. Dẹp bỏ sự trẻ con của mình. Em vẫn còn ích kỷ lắm. Đã bao giờ em quan tâm tới Tú Nhi nghĩ gì chưa?

Nhất Thiên thẫn thờ dựa vào sofa, ánh mắt hoang mang mờ mịt nhìn theo hướng Tuyết Mai vừa rời khỏi. Đồng thời ánh mắt buồn bã của Tú Nhi vài phút trước dần dần hiện lên trước mắt cậu, Nhất Thiên liền sực tỉnh và đuổi theo nhưng lại bị người quản gia trung niên chặn lại.

- Cậu chủ, cô chủ có việc phải đi. Cậu cũng phải quay về cuộc chiến của chính mình đi thôi...

Còn tiếp...

[Tác giả: Ở ngoại truyện nhìn Nhất Thiên có vẻ trẻ con và cố chấp hơn hẳn phần truyện chính. Nhưng đây mới là tính cách thật của cậu khi ở trong gia đình, nhất là trước mặt chị gái. Dù gì cậu cũng chỉ mới 18 tuổi. Mọi người đừng trách Nhất Thiên nhé:3 ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.