Bản Chất Của Đ.ĩ

Chương 41: Cố Cẩm Miên, mời cậu thức thời một chút




" Nhật Hạ. Em đã nộp bài tập về nhà chưa?"

" Dạ rồi mà."

" Thế sao thầy không thấy bài em?"

" Á. Để em kiểm lại."

5 phút sau

" Thầy ơi. Quyển bài tập còn nằm trong cặp em. Hôm trước em quên nộp. Xin lỗi thầy."

" Đóng phạt 20K. Hậu đậu."

...

"Thầy. Quyển sách hôm trước thầy đưa em đã đọc xong rồi."

"Thứ 4 lên tóm tắt nội dung."

" Dạ??? Sách này đâu có liên quan đến bài học."

" Để thầy biết thầy có tốn công chọn sách cho em không?"

" Đang xem thường em"

" Là đang đánh giá cao em."

...

" Sao giờ này còn chưa ngủ. Đã 12h13 rồi."

" Đang làm báo cáo thầy ơi. T.T"

" Không phải đã nói bao nhiêu lần là không được nước tới chân mới nhảy sao."

" Sao thầy giờ này còn thức."

" Vừa soạn xong giáo án."

" Dạ. Vậy thầy ngủ ngon ạ."

" Ngủ sớm nghe chưa."

" Dạ."

...

“ Thầy. Hôm trước thầy lấy công thức tính Income ở đâu vậy?”

“ Không phải đã viết trong tập cho em rồi sao?”

“ Em kiếm không thấy.”

“ Chụp cái đề gửi qua đây.”

*hình đề

10 phút sau

*hình bài giải

“ Tôi là giáo viên tiếng anh chứ không phải giáo viên kinh tế.”

“ Dạ. Cảm ơn thầy.”



" Thầy! Mai em thi rồi. Cho em tí động lực đi."

" Làm không được thì mỗi ngày chạy 5km."

" Thầy ác vừa thôi chứ. Em xin động lực không phải xin hình phạt."

" Hình phạt là một cách nhìn khác của động lực."

=.="

...

" Ủa thầy, hôm trước thầy dặn bài tập về nhà là trang mấy vậy?"

" 139 - 150"

" Rồi bài viết là viết ra giấy hay đánh word nộp vậy thầy?"

" Viết ra giấy."

" Tất cả đều thứ 6 nộp hả thây?"

" Ừ. Rốt cuộc trong lớp em có chú ý nghe thầy dặn không vậy hả?"

" Các bạn đều không nhớ. Thầy dặn nhiều quá mà."

" Mỗi người tự giác đóng quỹ 20K vào ngày mai."

...

Cũng không biết từ bao giờ Nhật Hạ đã hình thành thói quen nhắn tin với thầy mỗi lúc như thế. Chỉ cần có vấn đề gì cô liền tự giác nhắn tin cho thầy, may thay thầy cũng không tỏ thái độ khó chịu hay bị làm phiền gì mà rất kiên nhẫn trả lời. Và Nhật Hạ được mọi người gọi là “Học trò ruột của Mr Harvey”. Cứ có việc gì hay vấn đề gì liên quan đến bài học, hay bài tập hay gì liên quan đến Hạo Thiên, Nhật Hạ luôn là đối tượng đầu tiên được nhớ đến. Như các trường hợp thầy hỏi có ai xung phong thực hành cùng thầy hay xin giảm bài tập thì NHật Hạ là người trong tầm ngấm.

Nhật Hạ hôm nay là cố tình đến sớm để khoe với thầy, cô vừa có kết quả thi khá tốt. Vì công của thầy giúp không ít trong các bài tập của cô. Nhật Hạ đến sớm 30 phút. Nhật Hạ tâm trạng đang rất tốt, đầy hào hứng đẩy cửa bước vào, nhưng thầy không có trong lớp, đồ đạc máy tính thì đang trên bàn như thầy vừa rời khỏi đó thôi. Chờ thầy vào cô sẽ nói vậy. Nghĩ vậy cô mỉn cười vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn. Nhật Hạ ngồi chưa được bao lâu đã có người đẩy cửa vào. Là cô giáo lớp bên cạnh – An Tú. Cô giáo mỉn cười với Nhật Hạ

“ Nhật Hạ, nay em tới sớm vậy.”

“ Dạ. Mà thầy hình như đi ra ngoài rồi ạ.”

“ Ừ. Thầy đang ở phòng giáo viên. Cô đến lấy cái này thôi.”

Cô An Tú đến bàn thầy, cầm lấy bình nước đưa lên ra hiệu cho Nhật Hạ. Nhật Hạ nhìn cách cô An Tú bước đến bàn thầy rồi lấy bình nước tự nhiên như vậy, Nhật Hạ cảm thấy có chút không thoải mái, không được tự nhiên lắm, cười

“ Ak. Dạ.”

“ Hôm nay, thầy không được khỏe lắm. Em nhắc các bạn hôm nay nhẹ nhàng với thầy thôi.”

Nhật Hạ gật đầu dạ, nhưng cách nói chuyện của cô An Tú khiến Nhật Hạ cảm thấy cô An Tú đây rất hiểu thầy của mình. Cảm giác như Nhật Hạ vừa bị ai cướp đi một cái gì đó từ thầy rồi. Sự hào hứng vui vẻ lúc đầu hình như bị tuột xống cả rồi.

Cô An Tú cười tạm biệt Nhật Hạ rồi bước ra. Nhưng hình như gặp thầy ở ngay trước cửa lớp, Nhật Hạ có thể nghe rõ đoạn hội thoại của cả hai.

“ Lúc nãy em pha ngọt quá đó. Bỏ ít đường thôi.”

“ Anh còn đòi hỏi. Uống chua quá không tốt đường ruột anh đâu.”

“ Ừ nhưng cũng đừng ngọt vậy.”

Hạo Thiên vừa nói vừa đẩy cửa bước vào thấy Nhật Hạ đã ngồi bên trong, vì Nhật Hạ thường ngày chỉ đi trễ hoặc đi đúng giờ chứ làm gì có chuyện đi sớm như hôm nay, anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ như muốn xác nhận

“ Em tới sớm vậy? Tận 25 phút. Nay trời có mưa bão ở đâu à? ”

Nhật Hạ lúc này triệt đễ mất cảm xúc lúc ban đầu, chỉ còn sự buồn bực không rõ nguyên nhân trong lòng. Vẫn ngước lên nhìn thầy nhưng không có tâm trạng đùa giỡn chỉ dạ một tiếng rồi thôi.

Hạo Thiên bị bất ngờ chỉ dạ thôi sao, khiến anh không lường trước được mà có ít sự lúng túng. Anh vừa nghĩ vừa bước đến bàn giáo viên, quan tâm hỏi

“ Đã ăn tối chưa?”

“ Dạ rồi.”

Nhật Hạ tự nhiên không muốn nhìn thầy nữa, nên đúng dậy ra ngoài. Hạo Thiên còn đang ngơ ngác nhìn cô, khó khăn nghĩ mình làm gì sai ấy nhở.

Nhật Hạ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn thẳng vào gương mặt trong gương, đúng là đang không thoải mái mà, Nhật Hạ bực mình với bản thân rốt cuộc mình khó chịu vì chuyện gì. Nhật Hạ cũng không trở lại phòng học mà ra ngay dãy ghế bên ngoài ngồi bấm điện thoại giết đỡ thời gian. Lại gặp An Tú ở đây. An Tú vội vã đưa bình nước cho Nhật Hạ có chút gấp gáp nhờ

“ Nhật Hạ, em mang bình nước vào đưa thầy giùm cô nha. Cô đang bận tí."

An Tú nhái mắt ra hiệu bắt đắt dĩ. Nhật Hạ đưa tay nhận bình nước cười gật đầu.

Nhật Hạ đành cầm bình nước không mấy ưa thích này vào phòng học đặt lên bàn cho thầy

“ Cô Tú nhờ em đem cho thầy.”

“ Ừ. Cảm ơn em.”

Hạo Thiên còn muốn hỏi xem cô hôm nay như thế nào, nhưng Nhật Hạ đã gật đầu quay lưng bỏ về chỗ ngồi. Nhưng đi được vài bước, Nhật Hạ như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại ngữ điệu đầy bình tĩnh hỏi

“ Nay thầy không được khỏe ở đâu ak?”

Hạo Thiên còn đang uống nước suy nghĩ cô học trò này hôm nay bị gì nghe Nhật Hạ bất chợt hỏi như vậy khiến anh xém tí nữa bị sặc. Chỉ ho vài tiếng

“ Không có. Sao em hỏi vậy?”

Nhật Hạ nghe vậy tiếp tục bình thãn như không có gì quay lưng đi

“ Dạ không có gì.”

Không biết nghĩ gì 3s sau đó Hạo Thiên vội vàng nói

“ Ak lúc nãy có hơi nhức đầu, chóng mặt một tí.”

“ Giờ thầy đỡ chưa?”

“ Ừ cũng đỡ rồi. Cô Tú có pha giùm thầy bình nước chanh. Nên giờ cũng …”

“ Vậy uống nước chanh tiếp cho khỏe đi ạ.”

Mấy từ cuối “cũng khỏe rồi” chưa kịp nói đã bị Nhật Hạ mạnh mẽ cắt ngang, Nhật Hạ đi nhanh lại chỗ ngồi im lặng đọc sách.

Trong lớp có hai người nhưng cả hai không phải bình thường đều im lặng như vậy. Khiến Hạo Thiên thật sự không quen, có chút chột dạ như mình vừa làm sai chuyện gì. Anh đành mở miệng phá vỡ cục diện.

“ Nhật Hạ, nay em có chuyện gì hả?”

Nhật Hạ ngước đầu nhìn thầy vẫn là gương mặt bình thản đến bất thường

“ Không ạ.”

“ Em chắc chứ? Thầy thấy em hôm nay hình như tâm trạng không tốt lắm.”

“ Dạ không, em đang rất tốt. Thầy có việc gì ạ?”

Lúc một vài bạn bước vào. Hạo Thiên cũng thôi hỏi tiếp. Vừa vào đã rất nhanh nhận ra bầu không khí không mấy thiện chí này rồi.

Tuyết Linh quay sang nhỏ giọng hỏi Hoàng Minh bên cạnh

“ Anh có nhận ra không khí hôm nay không được bình thường không?”

“ Ừ, hình như không ổn lắm.”

Cả hai hít một hơi sâu rồi hồi hợp ngồi vào chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.