~~ hú ~ chương mới tới ròi đây ~ có ai hóng hông ~~ đây là chương cuối cùng trước khi chia ly với điện thoại a ~
_______________________
Trong đại điện, vị hoàng thượng đã đen mặt, vừa có ý định tuyên bố bắt đầu bữa tiệc thì tiếng thái giám the thé vang lên.
-" Hoàng hậu nương nương đếnnnn "
Hứa Thanh Thanh điều hòa nhịp thở, bình tĩnh bước vào đại điện, chống lại hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào nàng.... Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa nàng liền móc mắt các ngươi! Hứ! Nhưng vì nể tình các ngươi nhìn không chớp mắt vì nàng quá đẹp, các ngươi ai cũng không dời mắt, nàng đành rộng lượng tha cho các ngươi vậy ~ hahaha ~ các ngươi thấy chưa? Bổn cô nương vừa đẹp vừa rộng lượng nga ~ hahaha
Hôm nay nàng không mặc y phục dành cho hoàng hậu mà chỉ chọn một bộ bạch y, trên đầu cũng chỉ có một cây trâm. Thế nhưng tuy đơn giản mà vẫn giấu không được vẻ tuyệt mĩ cùng khí chất thanh nhã của nàng. ( Bánh bao: thật ra bánh bao không hề tình nguyện...)
Nàng trong lòng nói nhảm đắc ý mười phần, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh hành lễ với tên mặt lạnh, à không, mặt đen. Ài..Chẳng lẽ hoàng thượng là nam nhân có vẻ đẹp tiềm ẩn? Sao nàng càng nhìn da của hắn càng đen? Thật giống Bao Thanh Thiên trong phim truyền hình nha ~
( [ bánh bao chú thích ] vẻ đẹp tiềm ẩn là vẻ đẹp càng nhìn càng ẩn, ý Thanh tỷ là...Hiên cưa cưa càng nhìn càng xấu ?)
Cơ mà cái đại điện hoàng cung này thật rộng lớn nha nha! Còn có dát vàng.. Ôi móa ơi ~~~ đây...đây chính là đại điện hoàng cung trong truyền thuyết? Thật là đẹp a.. Cơ mà......... Vì sao???? Vì sao bọn họ nỡ lòng đem vàng làm ra cái chỗ này? Vàng đó ! Huhu.. Thật là tiếc quá.. Tiếc quá đi!!!! Quá tiếc mà!!!!!!!!!!
Nàng lại la hét khóc thầm trong lòng, đến khi Hoàng thượng mặt đen lãnh khí mở miệng mới thôi than khóc.
-" Hoàng hậu, hôm nay là sinh thần hoàng thái hậu, nàng đến muộn như vậy, có phải hay không...? "
Hứa Thanh Thanh trong đầu di chuyển 360 vòng, lại mỉm cười.
-" Thần Thiếp chính vì hôm nay là sinh thần hoàng thái hậu nên mới đến muộn"
Âu Dương Vũ Hiên nhướn mày.
-" ồ? Ý hoàng hậu là? "
-" thần thiếp đã mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền để nghĩ ra quà tặng cho hoàng thái hậu, vừa rồi không hiểu sao mấy nha hoàn làm việc thế nào, món quà thần thiếp cất công chuẩn bị đột nhiên biến mất... Thần thiếp đành phải tốn thời gian tìm kiếm. Mong hoàng thượng, hoàng thái hậu cùng sứ thần không để ý chuyện này."
Hoàng thượng vẫn là bộ mặt đen thui.
-" Vậy hoàng hậu đã tìm được chưa? "
-" Thần thiếp đã tìm được rồi, hoàng thượng không cần lo ".
Âu Dương Vũ Hiên buồn bực lườm nàng một cái, trẫm lo? Lo lúc nào?
- " Hoàng hậu quả thật có tâm, trẫm rất mong được nhìn xem quà của hoàng hậu đấy. Khai tiệc! "
Hoàng thượng đã nói thế,còn ai dám có ý kiến. Chúng quần thần,sứ thần đều im lặng.
Nàng chầm chậm ngồi xuống bàn dành cho hoàng hậu. Trong lòng cười như điên. Không ngờ trình độ chém gió của nàng càng ngày càng cao mà ~
Lại nhìn sang chỗ hoàng thái hậu, nhìn qua tuổi chắc đã hơn 50 nhưng làn da vẫn đu
Tiếng nhạc vang lên, vũ cơ nhảy múa.
Hứa Thanh Thanh gặm một đống điểm tâm, nhìn điệu múa của các vũ cơ, trong lòng than vãn.
Mấy nữ nhân kia múa không đẹp mà sao bọn họ cứ nhìn hoài không chớp mắt kìa.. Haha. Nếu mà nàng múa một điệu chắc chắn bọn họ còn chảy cả nước miếng za luôn chứ...
Đôi mắt tinh nghịch của nàng quét một vòng, đột nhiên dừng lại....
Á Á Á!!!! Mỹ.. Mỹ nam! Mỹ nam kìa!!!
Nàng nhìn mỹ nam vận y phục màu lục không chớp mắt. Oa.. Đôi mắt mị hoặc còn chớp chớp.. Lông mi dài khẽ rung động làm người ta muốn ờ......muốn gì nhỉ? À ~~ chính là muốn đem nhổ hết! Rồi còn có sóng mũi dài a ~~~ mái tóc mềm mại a ~~~~ thật sự.. Quá quá mị hoặc!
Ôi thiên a!!! Đúng là mỹ nam!
Hứa Thanh Thanh nhìn vị hoàng thượng ngồi trên ghế rồng.. Khụ.. Chính xác là nhìn cái ghế... Ôi thiên a!!!!! Đùa sao? Một cái ghế làm bằng vàng!! Sao bọn họ nỡ lòng?
Nàng trong lòng khóc thầm một lúc lâu mới nhìn tên hoàng thượng phung phí vàng làm ghế ngồi, lại nhìn qua cái vị mỹ nam vận lục y.... Đột nhiên chú ý đến một nam nhân hắc bào trong tay vuốt ve một tiểu miêu...Lại há hốc miệng nhìn nam nhân vận bạch y.
Lão Thiên!!! Nàng xuyên đến đây thật không uổng công!
Đây chính là thời đại toàn mỹ nam nha nha nha!
Hứa Thanh Thanh dùng hết khí lực từ nhỏ tới lớn mới kìm được máu mũi phun thảm thiết... Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy mỹ nam.
Mỹ nam hắc bào lạnh lùng,Cool ngầu a! Cơ mà bàn tay thon dài lại dịu dàng vuốt ve một con mèo.. Thật là ngược đời a... Nhưng mà... Mặc kệ! Mỹ nam đẹp! Mỹ nam có quyền a!
Còn có mỹ nam bạch y ôn nhu.. Dường như bạch y mỹ nam nhận ra có một ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào bản thân, quay lại nhìn nàng, nở một nụ cười rạng rỡ...
Đầu hứa Thanh Thanh " ing " một cái, dừng hoạt động. Ngơ ngẩn ngắm mỹ nam, không hề chú ý một ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào bản thân.
Âu Dương Vũ Hiên " hừ " một tiếng, đường đường là mẫu nghi thiên hạ lại mê nam sắc như vậy! Chẳng lẽ hắn không phải mỹ nam? Nàng ngắm hắn là được không phải sao! Trực tiếp dùng ánh mắt giết người nhìn đến mức muốn thủng mấy lỗ trên người của vị mê nam sắc kia.
Đột nhiên, lục y mỹ nam đứng dậy, trên môi nở nụ cười tà.
Tiếng nhạc cũng theo đó dừng lại, vũ cơ đều lui ra khỏi đại diện.
Lục y mỹ nam bước ra giữa đại điện, trên môi vẫn là nụ cười tà, hành lễ với hoàng thượng Minh quốc cùng Hoàng thái hậu nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, khẽ cất giọng mị hoặc lòng người.
-". Bổn thái tử theo ý của phụ hoàng đến tặng lễ vật cho hoàng thái hậu, chúc hoàng thái hậu vạn phúc kim an.
Vừa dứt lời, liền có người tiến lên dâng lễ vật phủ tấm vải đỏ.
Tấm vải đỏ vừa mới được kéo xuống dẫn đến một trận hít khí.
Đó là một bức tượng quan âm, nhưng không phải bức tượng quan âm bình thường. Đây chính là Quan âm Thiên Phúc. Cả thiên hạ chỉ có một cái. Vô cùng quý hiếm, không ngờ Chu Quốc lại hào phóng như vậy. [Bánh bao: tất cả là chém gió đại pháp °^° ]
Hoàng thái hậu mỉm cười, gật đầu hài lòng.
-" lễ vật của chu quốc, ai gia rất hài lòng, hoàng thượng Chu quốc quả thật có lòng rồi. "
Lúc này. Hứa Thanh Thanh mới biết lục y mỹ nam chính là thái tử Chu Quốc. Tên Lý Thiên Vĩ. Ài. Đúng là mỹ nam, tên cũng đẹp nữa a ~~~
Lý Thiên Vĩ bộ dáng mị hoặc lòng người cười như hoa.
-" hoàng thái hậu hài lòng là tốt rồi. "
Sau đó, bạch y mỹ nam cũng bước ra dâng lễ vật, là một viên Dạ Minh Châu rất lớn. Còn khắc một chữ " Thọ " lên trên.
Mọi người trầm trồ cảm thán viên Dạ minh châu rất đẹp..còn Hứa Thanh Thanh trong đầu chỉ có " Chắc chắn rất đáng tiền! "
Bạch y mỹ nam là thái Tử Bạch Quốc, Bạch Dạ Thiên. Xem chừng lần sinh thần hoàng thái hậu này, cả hai thái tử hai nước đều đến..mà khoan!
Nơi nàng xuyên đến chỉ có tam quốc.. Bạch Quốc, Chu Quốc, Minh Quốc....
Vậy, Hắc y mỹ nam lạnh lùng cool ngầu là ai?
Hứa Thanh Thanh tròn mắt nhìn Hắc Y mỹ nam vẫn an tĩnh ngồi đó, vẫn vuốt ve Tiểu miêu trong lòng..
Ấy za ~~~ nàng thực rất muốn trở thành tiểu miêu đấy a ~ ngồi trong lòng mỹ nam hưởng thụ a ~~
( Phần mới bổ sung) Tiếp theo đó, mọi người cũng bắt đầu dâng quà tặng, nàng cũng mặt không đỏ, tim không đập nhanh tiến lên dâng một đóa mẫu đơn diễm lệ hiếm thấy.
Mặt hoàng thái hậu trắng bệch...
Đóa mẫu đơn ấy chẳng phải lam hồ mẫu đơn? Được Bạch Quốc tiến cống, là đóa mẫu đơn diễm lệ nhất.. Nhưng! Cơ bản nó chính là đóa mẫu đơn mà hoàng thái hậu dốc lòng chăm sóc ở ngự hoa viên đấy sao... Nay lại bị người khác đem tặng lại mình...
Âu Dương Vũ Hiên giật giật khóe môi... Âu Dương Chi Nguyên trợn tròn mắt, há hốc miệng... Í! Hoàng tẩu là trộm trong ngự hoa viên?
Hoàng thái hậu vô cùng miễn cưỡng nhếch nhếch môi.
-" đa tạ hoàng hậu có lòng."
Hứa Thanh Thanh vẫn thản nhiên chưa biết sự tình, cười như hoa.
-" hoàng thái hậu quá khen rồi, đó là điều thần thiếp nên làm."
Sau đó vô cùng vui vẻ trở về chỗ mà không hề biết đóa mẫu đơn ấy xuất thân từ đâu, được ai chăm sóc bấy lâu nay...( Bánh bao: Tội nghiệp hoàng thái hậu quá....)
___________
......... Bánh bao hông có gì để chém gió......
... Chương này hơi nhàm....
Còn có.. Thân phận của Tiểu miêu nằm trong lòng hắc y mỹ nam rất đặc biệt nha nha! Mọi người thử đoán xem a ~???