Ngày mai đã là sinh thần hoàng thái hậu..Vậy mà các nha hoàn, thái giám ở Phượng Tê Cung thế nhưng không có nửa điểm vui vẻ. Vì sao ư?
Mọi người thử nghĩ xem, mỗi ngày đều nhìn thấy chủ tử- tức hoàng hậu nương nương ôm vàng cười như điên... Ngay cả lúc ăn uống cũng cười man rợ....đáng sợ hơn là mỗi đêm, nhất định thi thoảng sẽ phát ra tiếng cười vô cùng ghê rợn...mỗi lần nghe thấy, đều không nhịn được run cả người...... 2 ngày liên tiếp đều như vậy, làm sao vui cho nổi?
-" muahahahahahahahahaha "
Từ Phượng Tê Cung lại xuất hiện một tràng tiếng cười ghê rợn.
Hứa Thanh Thanh vui vẻ nhìn vàng, nhìn trang sức. Cười tới hai mắt đều híp lại. Trúc La bên cạnh một trận run rẩy, lí nhí nói:
-" nương nương..ngày mai là sinh thần hoàng thái hậu..."
Nàng mang bộ mặt ngạc nhiên nhìn:
-" Sinh thần hoàng thái hậu thì liên quan gì đến ta? "
Hân Hân nhìn nàng với bộ mặt buồn phiền..
-"... Nương nương phải tham gia.. Còn nên tặng quà.."
Nàng nghiêng đầu, hồ nghi nhìn Hân Hân cùng Yên Yên.
-" Tặng quà??? Nên tặng gì???"
Yên Yên cười tươi, ra ý kiến:
-" Nương Nương! Mấy ngày trước hoàng thượng có ban tặng cho nương nương một đôi ngọc Như Ý thượng hạng, hay nương nương đem tặng cho hoàng thái hậu? "
Hứa Thanh Thanh nhảy lên, lắc đầu nguầy nguậy
-" Không thể a! Nhìn xem đôi ngọc Như Ý thượng hạng, đẹp đẽ tinh xảo thế này...ta...ta...không nỡ đem tặng a ~~~~ "
Yên Yên, Hân Hân, Trúc La đổ mồ hôi....
Hân Hân lên tiếng:
-" hay là tặng hoàng thái hậu Trâm Hoa mẫu đơn? Hoàng thái hậu cũng thích hoa mẫu đơn... "
Nàng nhìn cái trâm ngọc khắc hình đóa hoa mẫu đơn vô cùng đẹp đẽ. Màu ngọc bích lại tăng thêm vẻ thanh nhã, cao quý của đóa mẫu đơn. Chiếc trâm này Phải nói là nghìn vàng khó cầu. ( Bánh bao: phần này chém..chém hết trơn)
Nghìn vàng khó cầu đấy! Mấy người có hiểu không? Trời ơi!!! Như vậy ta đâu nỡ đem tặng a!!! Không nỡ! Hoàn toàn không nỡ a!!! Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng ôm chặt cái trâm như kiểu có ai muốn cướp nó khỏi tay nàng vậy. Lại còn trừng trừng mắt với Hân Hân.
Hân Hân giật giật khóe miệng...
Trúc La theo nàng đã lâu, cũng hiểu được nàng " yêu tiền như mạng ". Khe khẽ thở dài.
-" nương nương, quan trọng là tấm lòng... Nô tỳ nghĩ nên tặng cho hoàng thái hậu một món quà ý nghĩa...."
Hứa Thanh Thanh vô cùng hưởng ứng gật gật đầu.
-" Trúc La nói đúng a! Không quan trọng vật chất! Ahaha "
Suy nghĩ trong đầu Yên Yên, Trúc La, Hân Hân:... Hoàng hậu không nỡ đem tặng hoàng thái hậu thì có!!!
Nàng tùy tiện lấy một quả táo, cạp mấy miếng, bắt đầu suy nghĩ nên tặng cái gì cho hoàng thái hậu.
Bỗng, một nha hoàn bước vào, cúi đầu:
-" hoàng hậu nương nương, Hiền quý phi, Hoa Phi, Lan Phi, Yên quý phi, đức phi đến thỉnh an nương nương."
Hứa Thanh Thanh bộ mặt mất hứng, đột nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng.. Cười Hắc hắc, nói với nha hoàn kia:
-" Ngươi bảo mấy vị phi tần kia đứng chờ bổn cung. Bổn cung chuẩn bị một chút "
Nha hoàn khó hiểu nhìn hoàng hậu nương nương y phục chỉnh tề, cuối cùng cũng bước ra thông báo.
Chúng phi tần: đợi hoàng hậu thay y phục.. Nhất thiết phải đứng ở ngoài này hay sao? Lẽ nào vào trong chờ không được hay sao??.. Nghĩ đến đây lại nhìn bầu trời.. Thật là nắng nóng!
Trong phòng ~
Hứa Thanh Thanh cười nham hiểm, cố ý kéo dài thời gian. Hừ hừ! Cho các ngươi nóng chết! Ahaha!
Nửa canh giờ sau...
Chúng phi tần ai ai cũng mệt mỏi, nắng chiếu thẳng xuống.... Trời ơi.. Thay y phục có cần lâu như vậy hay không??????
Nàng ở trong phòng cạp hết 4 quả táo, nói chuyện phiếm với Trúc La, cảm thấy hài lòng, cười cười.
-" Hân Hân, mời mấy vị phi tần ấy vào "
Chúng phi tần lê lết cái thân xác yếu ớt vào, nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn đang thanh thản ăn điểm tâm. Đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười nhìn họ làm tâm tình các phi tần vô cùng buồn bực.
-" Thỉnh an hoàng hậu nương nương. "
Bọn họ vốn không muốn đến đây, nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau đến... Để làm gì ư? Đương nhiên là để châm chọc, trêu tức vị hoàng hậu thất sủng yếu ớt này. Ai mà ngờ, một lần chờ tới hơn nửa canh giờ. Nàng ta là ra oai phủ đầu sao? Tính tình cũng hoàn toàn thay đổi.
Nàng nhìn nhìn nhìn, cảm thấy vô cùng khó hiểu... Sao phi tần ở hậu cung này ít quá thể? ( Bánh bao: chứ hông lẽ tỷ mún Hiên cưa cưa có cả trăm phi tần à -_-)
.. Mà sao bọn họ cứ thích đem vàng nhét lên đầu vậy nhỉ?... Lỡ bị cướp mất thì không phải rất là tiếc hay sao?
Ế? Mà sao bọn họ không đứng lên vậy? Nàng khó hiểu liếc qua Trúc La, Thấy ba nha hoàn thân cận cũng đang khó hiểu nhìn nàng. Ế? Ba người kia thì khó hiểu cái gì? Nàng mới nên khó hiểu này!
Hứa Thanh Thanh đối Trúc La nói nhỏ :
-" Trúc la ~ sao mà bọn họ không đứng thẳng vậy? Đứng như thế không thấy mệt sao? "
Trên đầu Trúc La hiện ra một giọt mồ hôi to đùng.
-" Hoàng hậu.. Người phải nói thì các vị nương nương mới đứng thẳng được chứ..."
-"Yên Quý phi đứng thẳng rồi kìa "
-"....." sao hôm nay nương nương ngốc vậy??? Hay là nhìn vàng trên đầu các nương nương kia tới ngốc luôn rồi???
Hứa Thanh Thanh " khụ " một tiếng:
-" đứng dậy đi, Hân Hân, ban ghế ngồi "
Chúng phi tần vừa ngồi xuống, Hứa Thanh Thanh đã nhíu mày, bực bội.
-" Yên Quý phi, bổn cung bảo ngươi ngồi xuống sao? "
Yên quý phi giật mình, cười mỉa mai.
-" hoàng hậu tỷ tỷ đã ban ghế, cớ gì muội muội lại không được ngồi? "
Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, mặt không đổi sắc.
-" muội muội? Ha ~ trong nhà chỉ có mình bổn cung là tiểu thư. Từ lúc nào lại xuất hiện một muội muội? Yên quý phi vẫn là không nên nhận bừa đi "
Yên quý phi có vẻ hơi tức giận, nhưng dù sao cũng đã nghe qua " uy danh " của vị hoàng hậu thất sủng này, đành nhẫn nhịn. ( bánh bao: uy danh đánh nhau....)
Hứa Thanh Thanh nhìn Khuôn mặt Yên Quý phi cũng có thể gọi là tuyệt sắc, nhưng mà.... Vẫn là thua xa nàng đi! Ahahah!
-" hoàng hậu tỷ tỷ, mọi người sau này đều hầu hạ hoàng thượng, như vậy liền là tỷ muội với nhau rồi...."
Nàng buồn bực liếc nàng ta, nữ nhân này bị điếc sao? Ai là tỷ muội với ngươi? Tỷ muội cái đầu ngươi ấy!
-" chỉ sợ Yên quý phi không xứng làm muội muội của bổn cung mà thôi "
Yên quý phi tức giận trừng mắt với nàng, không xứng? Ngươi mới không xứng!
Nàng vô cùng không keo kiệt trừng lại, hừ hừ! Ngươi cũng xứng làm muội muội của ta á? Ngươi không xứng! Cả nhà ngươi đều không xứng!
Chúng phi tần nhìn thấy cảnh ngập màu thuốc súng của Yên quý phi cùng Vị hoàng hậu thất sủng. Trong lòng đổ mồ hôi.
Yên quý phi cười, hỏi:
-" Vậy hoàng hậu thấy thần thiếp có chỗ nào không xứng? "
-" Chỗ nào cũng không xứng! Hơn nữa... Chẳng lẽ trong hậu cung không có ai dạy lễ nghi cho phi tần?"
Hiền quý phi ngồi gần nàng nhất che miệng cười.
-" Hoàng hậu nương nương không biết thật hay là không biết giả đây? Trong hậu cung, ai mà không biết quy củ lễ nghi đây. "
Hứa Thanh Thanh nghe xong liền lạnh lùng hét lớn.
-" Người đâu! Kéo Yên Quý phi ra ngoài đánh 20 trượng!" ( Bánh bao:.... Dạo này tỷ hở tý là đánh người à.. Cơ mà.. Băng thích. há há ~ đánh chớt bọn họ đy ~~~ * tung hoa *)
Yên Quý phi sắc mặt tái mét, hướng nàng hỏi.
-" hoàng hậu nương nương lấy gì để phạt thần thiếp?"
Nàng chậm rãi thưởng thức điểm tâm trên tay, cười ngọt ngào.
-" Yên quý phi tự xem lại y phục của mình đi. Y phục đỏ rực, theo ta biết chỉ có hoàng hậu mới được mặc.. Hôm nay yên quý phi lại mặc y phục đỏ tới thỉnh an bổn cung..........".
Dứt lời, chưa để Yên quý phi phản bác, nàng liền tỏ một vẻ mặt bất mãn, nhíu mày nhìn hai tên lính.
-" Các ngươi cũng muốn bị phạt sao? "
Hai tên lính lập tức thi hành mệnh lệnh, kéo Yên Quý phi ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn đắc tội với Yên Quý phi.. Càng không muốn đắc tội với hoàng hậu đâu.. Thật sự đau khổ quá a ~~~~
Nàng nhắm mắt, thỏa mãn nghe tiếng thét chói tai của ai kia. Nghe đủ liền phất tay áo.
-" sau này các ngươi cũng nên học tập lễ nghi cho tốt đi. Thực ra trong lòng bổn cung cũng không muốn phạt Yên quý phi đâu. Bổn cung vì muốn tốt cho Yên quý phi nên mới phạt nàng. Ài... Trong lòng của bổn cung cũng rất đau đớn khi phải phạt Yên Quý phi. Trúc La! Tiễn các vị nương nương "
Chúng phi tần:.………………………nhìn nương nương có vẻ gì là đau lòng sao?
•_______________________•
Thiên a ~~~~ chương này thật sự vắt hết chất xám của bánh bao đáng thương ròiiiiii ?
Vậy nên.. Mọi người ủng hộ để Bánh bao còn kiếm lại chất xám,viết chương mới a ~
... Chương này nhàm kinh quá °^°...