Bà Xã, Ôm Một Cái

Chương 10: Cỗ Máy Chiến Đấu Mang Tên Gà Trống




- Buông tôi ra

Hoắc Du rút tay mình về bực mình nhìn Hoàng Bảo cô chọc giận gì hắn chứ đúng là đen đuổi cô quay người đi thì Hoàng Bảo bất chợt ôm cô.

- Anh bị điên sao

Hoắc Du đập liên tục vào lưng Hoàng Bảo nhưng hắn ôm càng chặc k nhúc nhính được như một con mèo nhỏ nằm trong ngực hắn.

- Tại sao em đính hôn với Hàn Phong.

Cô bất ngờ với câu hỏi của hắn k phải hắn k thích cô sao quan tâm đến chuyện cô đính hôn làm gì chứ.

- Mau nói còn yêu anh đi

Hoàng Bảo đôi mắt chờ đợi nhìn vào cô sao cô cảm thấy rất nực cười.

- Cả anh nữa

Bạch Long ở phía sau bức tường bước ra thật ra hắn muốn đến tìm cô để khẳn định 1 lần nữa quyết định của cô có thật cô đã k yêu hắn nữa.

Hoắc Du nhìn hai người bọn họ đây là nam chủ sau thật mất hình tượng quá đi k phải bọn họ đối với nữ phụ đều rất độc ác mà sau lại quay đầu hối lỗi thế kia.

- Cô gái tên Hoắc Du 1 lòng yêu các người bây giờ đã chết rồi tôi không phải là người đó.

- Em không phải là người đó vậy em là ai?

Hắc Nghiêm Trạch từ xa bước đến hắn biết 2 tên Hoàng Bảo và Bạch Long đang ở chắn là tìm Hoắc Du hắn k tỏ vẻ k quan tâm nhưng trong lòng cũng thấy rất khó chịu với hai chữ đính hôn này hắn đi dạo cái chân của hắn lại k nghe lời bước tới đây.

3 người 6 con mắt đang nhìn chầm chầm vào cô bọn họ thật ra là muốn gì đây cô k thể cho bọn họ biết được cô là ở thế giới xuyên vào cuốn sách này bởi vì chưa chắc bọn họ chịu tin cô.

- Em mau nói đi em là ai?

Ba người họ bước dần về phía cô, cô từng bước lùi lại thì rơi vào vòng tay rắn chắn của Hàn Phong.

- Bây giờ cô ấy là người mà không còn yêu các người nữa thay vào đó là yêu tôi.

Hàn Phonh hôn lên má cô 3 người bọn họ tuy là bạn thân nhất của hắn nhưng hắn k để cô vì bọn họ mà chịu ủy khuất được với lại hắn k muốn chia sẽ cô với ai nói hắn ít kỉ cũng được hắn là vậy đồ của hắn thì không được động hắn đủ khả năng để dành cô lại từ tay bọn họ.

- Cô ấy sắp trở thành vị hôn thê của tôi rồi cũng xem như đã có chủ các người đừng chen vào vô ít thôi.

Hoàng Bảo thấy rất ghét với thái độ khiêu khích tỏ vẻ đắt thắng của Hàn Phong lên tiếng.

- Nhưng nếu thích chen thì thế nào?

- Haha các người k nghĩ mình lấy tư cách gì chen vào à

Hoắc Du cười bọn họ lên tiếng khinh bỉ cô muốn cho bọn họ biết bây giờ dù cho bọn họ là ai đi nữa giàu có quyền thế cỡ nào thì có tư cách gì chen vào chuyện của cô chứ.

Bọn họ là 1 lũ máu lạnh và cuối cùng cũng trở về với nữ chủ tạo ra cái hậu cung huy hoàng tráng lệ còn cô thì hưởng cái chết k mấy gọi là thanh bình chứ gì.

Bọn họ trầm mặt trước câu nói của cô họ thấy thật sự thấy nhói.

Cô cùng Hàn Phong rời đi bỏ lại cho bọn họ 1 bầu trời u ám phải chăn họ đã đánh mất thứ ánh sáng quý giá của mặt trời để giờ đây chỉ còn lại là bóng tối.

Nhưng đừng nghĩ bọn họ bỏ cuộc dễ dàng như vậy họ sẽ chứng minh cho cô thấy bọn họ vẫn có đủ tư cách để dành lại cô từ tay Hàn Phong.

************

Hàn Phong không chở cô về nhà mà chở cô đến biệt thự của hắn, ba hoắc và mẹ hoắc đi Châu Âu chơi nên đến ở cùng hắn dù sao cũng ở bây giờ thì mèo lại hoàn mèo cô trở về với căn nhà này.

- Mèo nhỏ em k vào có phải là chờ anh bế vào đúng không?

- Tôi tự đi được k cần anh bế

- Vậy thì mời

Cô bước xuống xe đi vào nhà người hầu thấy cô thì cũng rất vui lúc cô ở đây thường nói chuyện với họ cô k xem họ là người hầu bây giờ cô sắp đính hôn với cậu chủ họ thấy rất thích vị thiếu phu nhân tương lai này.

Cô lên phòng vẫn là căn phòng lúc trước k có gì thay đổi đồ vẫn còn nguyên lại còn rất sạch chắc là được lao dọn mỗi ngày.

Cô ăn cơm tối xong rồi lăn xuống giường ngủ say nói thật lúc cô ngủ như con heo chết vậy không ai đánh thức cô dậy được.

Có tên nào đó nhân lúc cô ngủ hắn biết rõ tính cô ngủ rất say nên rất dễ dàng hành động. Hắc hắc

Hẹn chap sau ?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.