Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 102: Ma Pháp Sư Bét Bảng 01




"Tôi không cần biết cậu nghĩ sao! Từ bé Tiểu Huyên đã phải chịu rất nhiều tổn thương, tôi tuyệt đối không cho phép con bé phải khóc thêm lần nào nữa! Cậu đã kết hôn với Tiểu Huyên, ở đại hội gia tộc Kính gia ngày đó chính cậu đã nói sẽ nắm tay con bé cả đời! Cậu tốt nhất cho tôi một câu trả lời thích đáng!"

Tới đây Tần lão gia nghiêm nghị nói, khí thế vương giả đánh ập về phía Kính Thiên Minh, "Cảnh Dật nó đã sớm nói cho tôi biết vụ cậu giả ngốc lừa Tiểu Huyên. Vụ đó tôi có thể không tính toán với cậu, nhưng lần này cậu giải quyết cho tốt! Đừng tưởng cậu có trong tay Thiên Gia hay Kính thị mà có thể tuỳ ý đùa bỡn con gái tôi! Tần gia không phải quả hồng mềm để cậu muốn chỉnh sao thì chỉnh!"

Lời lẽ của ông sắc bén, đúng phong cách người từng trải trên quan trường, không giận mà uy, khiến cho người ta run sợ.

"Bác trai, cháu vẫn luôn tôn trọng bác vì bác là thân sinh của Dung. Cháu không biết đã có chuyện gì khiến bác hiểu nhầm em ấy, nhưng Dung là người cháu muốn bảo vệ, cháu sẽ không để bác làm tổn thương em ấy. Còn mấy chuyện bác nói giả ngốc gì đó, cháu thực sự không hiểu. Cũng không biết Tiểu Huyên gì đó!"

"Cậu, cậu! Nếu không phải cậu vì bảo vệ con bé Tiểu Huyên mà nhảy xuống vực, giờ phút này vị trí của cú đấm này không phải vào đây đâu!"

Lời Tần lão gia vừa nói ra là tiếng "ầm" dữ dội vang lên. Bàn tay ông nắm chặt, gân xanh nổi lên từng vạch. Theo sức mạnh của nắm đấm bức tường hõm vào một lỗ.

Tần lão gia dù tuổi không còn trẻ nhưng ông vẫn thường xuyên luyện tập thể lực, cùng với mấy môn võ cổ truyền, vừa rồi lại tung ra bảy phần sức lực. Thật không dám tưởng tượng nếu bức tường kia là khuôn mặt của Kính Thiên Minh thì sẽ thế nào...

Kính Thiên Minh thoáng nhíu mày nghi hoặc, anh còn chưa kịp lên tiếng thì Thiên Ưng, Thiên Ngọc có lẽ thấy động tĩnh bên trong quá lớn đã chạy vào. Khi trông thấy bàn tay của Tần lão gia rỉ máu tươi, Thiên Ngọc vội vàng chạy đến, "Tần lão gia, để tôi băng bó vết thương giúp ngài. Thiên Ưng, cậu mau sang phòng bên lấy dụng cụ y tế giúp tôi."

Thiên Ngọc vừa chạm vào bàn tay Tần lão gia, ông đã hất ra, hừ lạnh nói, "Không dám làm phiền người của Thiên Gia các người. Kính Thiên Minh, cậu không cho tôi câu trả lời ổn thoả, đừng hòng rời khỏi đây! Đừng quên nơi đây là Trung Hoa, cả quân đội đều do Tần gia chúng tôi nắm giữ!"

Đối với lời đe doạ không hề kiêng kị của Tần lão gia, sắc mặt của Kính Thiên Minh lạnh đi vài phần! Anh ghét nhất chính là có người đe doạ mình!

Thiên Ngọc trông thấy tình thế không ổn, vội nói, "Tần lão gia, ngài ngồi xuống để tôi băng bó vết thương đã. Thiên Minh có thể đã quên mất kí ức trong năm năm qua...."

Trên khuôn mặt của Tần lão gia đã xuất hiện vài vết nứt, mất trí nhớ? Căn bệnh này không phải ông không biết, mà là tương đối phức tạp! Vậy ra đây là lý do tại sao cậu ta một mực hỏi Tiểu Huyên là ai ư?

Kính Thiên Minh khó chịu nói, "Cậu còn nói bậy, lập tức cút về Thiên gia cho tôi! Cử người khác đến."

"Tôi không nói bậy. Thiên Minh, có thể hơi khó tin, nhưng dựa trên những gì tôi quan sát, cậu có thể đã mất kí ức năm năm qua."

Thiên Ngọc nghiêm túc nói, trên khuôn mặt tuấn mĩ của y còn xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ. Thiên Minh à, xem ra số cậu lại khổ rồi!

Thoáng chốc có cơn gió lạnh từ bên ngoài ập tới, cửa đã mở từ lúc nào, Diệp Hàm Huyên thẫn thờ đứng đó, cô đưa tay lên bịt miệng, khó tin nhìn người đàn ông nằm trên giường.

"Kính Thiên Minh, anh....." đã quên em rồi sao? Diệp Hàm Huyên rất rất rất muốn hỏi, nhưng lời muốn nói lại uất nghẹn ở cổ họng, không tài nào phát ra âm thanh được.

Kính Thiên Minh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái rồi chán ghét nói, "Không phải tôi bảo cô cút? Nhìn cái bản mặt cô thật khiến người khác chán ghét! Dù bất cứ lúc nào!"

Từng câu nói như lưỡi dao sắc bén vô hình bóp nghẹt trái tim Diệp Hàm Huyên. May thay bên cạnh cô là Tần phu nhân, cô mới không ngã quỵ một cách khó coi xuống đất.

Ánh mắt của Tần lão gia híp lại, hơi lạnh từ người ông toả ra tám hướng, lại nhìn Tiểu Huyên của ông vì tên này mà đau lòng....

Tần phu nhân xoa lưng an ủi Diệp Hàm Huyên, dịu giọng nói, "Tiểu Huyên, con đừng vội. Chẳng phải Minh đang mất trí sao? Đợi nó nhớ lại rồi hai đứa sẽ tốt thôi!"

"Bác gái, dù cháu không mất trí đi nữa cũng tuyệt đối không bao giờ lấy loại con gái đê tiện, bẩn thỉu như cô ta! Kể cả có nhớ lại hay không, Kính Thiên Minh lấy danh dự của mẹ và em gái ra thề, cả đời này cháu sẽ không dính dáng tới cô ta!"

Nghe Kính Thiên Minh nói, Kính lão gia đã không thể kiềm chế được bản thân, đôi mắt tràn ngập tia máu! Thằng nhóc đốn mạt này đang sỉ nhục Tiểu Huyên của ông!

"Mày, mày...."

"À quên nói cho cô biết, người tôi yêu tên là Tần Gia Dung. Cô đừng có tự mình đa tình mà rước nhục."

________

Ở phần "Hot" mình mới đăng các bạn qua đó cmt nha ;)

Do ngày mai mình thi thử rồi nên không kịp rep cmt của mọi người. Chờ Chủ nhật thi xong mình sẽ gom cmt tìm ra người đoán đúng ạ.

Các bạn nếu muốn biết tình tiết nhiều hơn nữa thì có thể lên app medoctruyen vì bên đó đăng trước 2 chương ạ. Hoặc ib qua mess mình gửi đúng tới chương 101: Tiểu Huyên mang thai rồi!

???? Vì qua tết mình tập trung ôn thi rồi @@ nên không có thời gian in sách nhiều đâu ạ. Chỉ in 1 quyển làm kỉ niệm cho mình + 1 bạn trả lời đúng ạ.

Cảm ơn các bạn nhiều ;)

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.