Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!

Chương 12: Ngoại truyện




Bạch Lung Nguyệt thực sự bị dọa đến sợ rồi. Thực sự trên đời này có cái thứ gọi là dung mạo như vậy sao.

Phải nói tất cả cái hoàn mỹ của thế gian đã tập trung hết vào người này. Da trắng hồng không tỳ vết, mắt bồ câu to dài sắc lạnh, đôi ngươi như hắc thạch sâu vô tận, mũi dọc dừa cao cao.

“Tiểu thư” Bên ngoài có tiếng truyền vào đưa Bạch Lung Nguyệt trở lại hiện tại, giọng nói Linh Phước có chút lo lắng

“Đến” Nàng trả lời tay thì đang khôi phục lại bộ dạng trước kia. Nàng sớm đã biết trước rồi cũng có kẻ không chờ đợi được mà tìm tới gây sự nhưng không ngờ lại mau như vậy nga.

“Dạ tiểu thư” Linh Phước tiếng lại vọng từ ngoài vào

“ Chặn họ lại” Bạch Lung Nguyệt nhằn nhạ phân phó còn người thì không biết ngồi trên ghế quý phi từ bao giờ rồi

Ngoài đình viện

Hai bóng dáng tiến vào, còn ai khác ngoài nhị phu nhân cùng muội muội của Bạch Lung Nguyệt chứ. Hai kẻ này theo nhận thức của Bạch Lung Nguyệt chỉ là những kẻ giả nhân giả nghĩa đáng kinh tởm.

Tiến vào thì bọn họ lại bắt gặp Linh Phước đang chờ ở đại môn. Nhìn thấy bóng dáng họ Linh Phước liền chặn lại “ Phu nhân, nhị tiểu thư không biết đến đây có việc chăng”

“Tất nhiên là tìm Bạch Lung Nguyệt chứ sao. Ả ta vừa thoát chết ta tới xem là thật hay không liên quan gì tới lũ hạ đẳng các ngươi” Ngươi vừa nói là muội muội cùng cha khác mẹ Bạch Lung Nguyệt _ Bạch Lung Linh

“Linh nhi, không được ăn nói hồ đồ” Nhị phu nhân đứng bên cạnh hơi cao giọng nhắc nhở Bạch Lung Linh. Nàng không phải dạng ngu ngốc như nữ nhi mình, Bạch Lung Nguyệt có thể xấu xa, hoa si nhưng trong mắt lão tướng quân kia vẫn là báu vật. Nếu như thực sự để hắn nghe được những lời này Linh nhi của nàng không thoát khỏi phạt hình.

“Hừ mẫu thân ta nói đâu có sai” Bạch Lung Linh hừ lạnh rồi đẩy Linh Phước ngã xuống cứ vậy mà xông vào.

Linh Phước loạng choạng đứng dậy chạy đến chắn trước cửa phòng Bạch Lung Nguyệt “ Nhị phu nhân, nhị tiểu thư, tiểu thư dang nghỉ ngơi không tiện gặp….”

Bạch Lung Linh không để Linh Phước nói hết câu lập tức tiến đến nhắm ngay má nàng mà tát. Gò má Linh Phước đã xuất hiện một vệt hồng hồng

“ Ả ta dám từ chối sao! Lấy quyền gì, một con tiện tì như ngươi mà dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy sao”

Bạch Lung Linh ngang ngược được thế cứ như vậy mà mắng chửa Linh Phước. Nhị phu nhân thấy vậy cũng âm thầm đứng sang một bên che dấu vẻ hả hê.

“ Để họ vào” Một đạo âm lành lạnh từ bên trong phát ra. Linh Phước không nói một lời nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào rõ không coi hai người kia ra thứ gì cả. Không phải là nàng không tôn trọng họ, là bởi vì bọn họ luôn nhục mạ tiểu thư, kẻ như vậy không đáng để nàng tôn trọng

“ Ngươi dám…….” Bạch Lung Linh tức tím mặt đưa tay túm lấy đuôi tóc của Linh Phước định kéo lại thì nghe một tiếng ‘ Cạch’ một cây trâm tinh xảo đã nằm trước con ngươi nàng ta. Chỉ cần đều chỉnh một chút vị trí, cái mạng nhỏ của nàng ta sẽ không còn.

Bạch Lung Linh giật bắn người về phía sau, ngã xuống sàn, mắt trân trân nhìn lên vật đang cắm trên cánh cửa vừa suýt lấy mạng mình mà không tin được. Nhị phu nhân hoảng hốt chạy lại đỡ con. Rồi sau một lúc cả hai cùng nhìn về phía Bạch Lung Nguyệt

Linh Phước sau khi được buông ra liền đến châm cho Bạch Lung Nguyệt một tách trà thượng hạng rồi cung kính đứng né sang một bên.

Bạch Lung Nguyệt bình thản đưa trà lên môi, ngụm một ngụm rồi nhẹ giọng “ Lấy một cay trâm khác đến đây. Tóc ta sắp rớt rồi”

Linh Phước lập tức lui vào trong lấy đồ. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Lung Nguyệt cùng mẹ con nhị phu nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.