Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 37




Sau mấy tuần nằm trong viện cô chuyển về nhà anh để sống...

Hợ!!!!!! nhà anh hai to dữ - Cô trầm trồ thán phục.

Lối kiến trúc cổ của phương Tây đẹp mê li,cả biệt thự được sơn trắng xung quanh là cây lá mọc rậm rạp,giữa sân là cả 1 bãi cỏ lớn xanh tươi.Chứng tỏ chúng được chăm sóc cực kĩ càng,bên cạnh là bức tượng thần Vệ Nữ đứng quyến rũ.

Từ nay em sẽ sống ở đây cùng tôi,bây giờ tôi phải đến công ty, đây là CMND tôi đã làm về sau em tên Hà Linh là em gái của tôi,có hiểu không? vú Mẫn dẫn em ấy lên tầng - anh lạnh lùng buông lời nói rồi cầm áo đi thẳng.

Lêu lêu anh hay quá ha lần trước còn ăn nói tình củm lắm mà sao bây giờ lạnh thấy sợ - Hà Linh làm mặt quỷ (sau khi anh đi) lẩm bẩm nói xấu anh.

"Tiểu thư,mời người đi theo tôi" - vú Mẫn chuyên nghiệp mà xa cách nói với cô.

"À vâng,bác cứ gọi con... Hà Linh là được " - Xin lỗi tiểu thư thiếu gia đã phân phó cho tôi như vậy,KHÔNG THỂ kháng lại.

Hà Linh nghe vậy mà rùng mình.

Theo như anh hai kia nói thì phòng cô ở tầng hai,bước vào phòng cô cảm thấy hết sức dễ chịu,phòng không to nhưng rất gọn gàng bóng đèn vàng nhạt chiếu xuống chiếc giường trắng tinh tạo nên sự ấm áp.Trên tường còn có 1 giá sách thật lớn chiếm gần hết diện tích,trên đó có thật nhiều sách a!Chắc hẳn lúc trước cô rất thích đọc sách.Song song với giường là bàn học liền tủ bằng gỗ rất đơn giản, trên đó có 1 máy tính để bàn nhỏ gọn.Cô rất hài lòng.

Vứt vali vào 1 góc phòng cô nhảy lên giường đánh 1 giấc.Khò khò khò!!

Không hiểu cô ngủ bao lâu nhưng lúc thức dậy đã là 7h tối.Vú Mẫn từ dưới lầu bước lên "Tiểu thư mời người xuống dùng cơm tối".

Vâng vú cứ xuống trước đi, con tắm chút.

Vươn người kéo lấy vali cô mang ra 1 bộ quần áo ngủ màu hồng mà anh đã mua đem đi tắm....

Bước ra từ phòng tắm cô dùng cả 2 tay lau tóc,vì vừa tắm xong nên làn da trắng của cô có chút ửng hồng trông cực mê người.Đã vậy nút áo đầu còn chưa cài cũng ít nhiều lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Ra tới phòng khách cô đã thấy anh ngồi đó đọc báo,thấy cô đi ra anh bỏ báo xuống bàn rồi suýt làm vỡ bát,anh cũng biết tiểu yêu tinh này xinh đẹp nhưng hôm nay có cần phải quyến rũ như vậy không.

Đầu thì nghĩ là thế nhưng khuôn mặt anh 1 chút cũng không động - "Mau ngồi vào bàn ăn,lúc nào cũng chậm chạp như vậy sao?"

Hà Linh ngồi vào ghế và lóa mắt vì độ phong phú của thức ăn,toàn sơn hào hải vị thật khiến người ta phải nhỏ dãi,

"Mời anh hai ăn cơm "- Cô mời xong liền không chú ý đến ai một mình đánh chén.Thấy anh không ăn chỉ nhìn mình cô cũng thấy có chút không tự nhiên - "Anh không ăn sao?.. Có thể cho em nốt cái đùi gà kia được không?".

Anh giật giật khóe miệng,nếu hắc tuyến là có thật nó đã chảy dài trên khuôn mặt anh rồi.- "nếu em thích.."

"Cảm ơn anh!"- Hà Linh vui mừng ra mặt

Chỉ chực vậy cô liền với tay gặm nối đến mẩu xương cuối cùng.

Ợ!!!!!! -

Hà Linh,ngày mai em bắt đầu em bắt đầu đi học lại đi - anh một tay chống cằm tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn kính,cả cơ thể toát lên 1 vẻ ma mị.

Em sẽ học ở trường nào?-Cô vỗ vỗ cái bụng đầy ú,không ra dáng 1 tí thục nữ nào mà hỏi anh.

TrườngABCDXYZ,bây giờ em lên phòng thay quần áo rồi đi ra đây với tôi- Anh lười biếng nói.

Sau khoảng 5 phút cô bước xuống cùng chiếc quần rách và áo phông đen dài ngang đầu gối.

Rất tốt,tôi rất thích sự lanh lẹ của em - anh trưng ra khuôn mặt hài lòng và nụ cười rạng rỡ cực hiếm thấy.

Hiếm khi được khen cô nhất là từ chính miệng anh toàn thân cô như xuất hiện thêm hai chiếc cách vẫy vẫy như chuẩn bị bay lên 9 tầng mây trắng.

Hôm nay anh lại thay xe,1 chiếc xe thể thao trắng cũng vs phần mái thoáng đãng làm gió thổi mát lồng lộng.

Chiếc xe thể thao từ từ tiến ra sau khi ra tới đường quốc lộ nó phóng vù vù như bay,sau 1 lúc anh đỗ xịch tại 1 tiệm sửa xe cũ trên vỉa hè là 1 bác trung niên đang hí hoáy sửa xe đạp.Cả người bác lấm lem dầu mỡ nhưng vẫn không dấu được khí chất lớn mạnh và nghiêm nghị.

Anh tiến tới và chào hỏi rất lịch sự trên mặt còn thể hiện vẻ kính trọng.

"Hà Linh đây là bác Tam em mau đến chào hỏi với bác mau đi" -

Dạ cháu chào bác! - Cô lễ phép tươi cười chào hỏi.

Ui cha con cái nhà nào mà xinh xắn quá,cháu chắc là bạn gái của Tử Huyền? - À không thưa bác,cháu là em gái của ảnh.

Nói xong cô mơ hồ cảm nhận được nguồn khí lạnh phía sau lưng...

Hà Linh đây sẽ là xe đạp của em - anh chỉ vào chiếc xe đạp đỏ trông khá cũ mà bác Tam đang lúi húi sửa.

Cô trợn tròn mắt anh ta không đùa đấy chứ tuy là nghĩ điều này hơi xấu hổ nhưng... chẳng phải nhà anh ta giàu có lắm sao?mua cho cô 1 chiếc xe mới cũng khó quá?không thì có thể cho cô đi ké xe mà.

Ngồi lên xe cô cảm thấy cả người cứng ngắc được anh hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Em đạp xe còn tôi sẽ đi theo -

Cả quãng đường dài cô 1 chữ cũng không nói khuôn mặt có chút tức giận.

"Em giận?tôi mua cho em cái xe đạp quá cũ?" - anh thản nhiên hỏi cô.

"Không có".

"Hà Linh em không giận thì tốt còn nếu giận thì em không nên,con người ta hơn nhau ở trí óc chứ không ở cái xe" - Anh không mặn không nhạt nói với cô rồi rú ga phóng đi trước,xem ra anh có vẻ giận rồi.

------------------------------------------------------- HẾT

Sorry mấy bạn vì bỏ bê truyện nhưng thực sự thì mình đang bí nên hôm nay mới có ý tưởng,mội người nhớ ủng hộ mình nha.Chúc cả nhà có 1 buổi tối vui vẻ ố la la.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.