Anh Hùng Mạn Tẩu

Chương 50: Rốt cuộc thì anh là ai?




Chiếc xe bus dừng lại trước tram xe một chút rồi bắt đầu chuyển bánh.

Hôm nay xe bus lại cức kỳ đông người, lúc Hoàng Thiên Vũ và Vũ Linh Nhi lên xe thì chỉ còn đúng một chỗ trống. Cậu nhanh tay đẩy cô vào đó ngồi, còn bản thân mình thì đứng bên cạnh.

“ Cậu ngồi đi.”

Vũ Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn cậu, sao đó liền cúi xuống, không lên tiếng.

“ Kít!!” Xe một lần nữa dừng lại.

Một bà cụ chậm chạp bước lên xe. Vũ Linh Nhi đột nhiên nhớ tới lời nói của cậu trước đây.

“ Cậu thấy không, những người khác cũng rất dễ gần đấy chứ.”

Cô không biết là mình đang nghĩ gì, đột nhiên đứng dậy. Hoàng Thiên Vũ nhìn Linh Nhi có chút ngạc nhiên, sau đó liền nhanh chóng hiểu ra. Cậu khẽ cười, chạy lại chỗ bà cụ kia.

“ Bà ơi, bà ra kia ngồi đi ạ.”

“ Cảm ơn cháu nhé.” Bà cụ kia nắm lấy bào tay của cậu, nhờ cậu dắt đi đến chỗ ngồi.

“ Không phải cảm ơn cháu. Là cậu ấy kìa!” Cậu xua xua tay, chỉ sang phía Vũ Linh Nhi đang đứng ngây ra như phỗng.

“ Cảm ơn nhé cô bé.”

“ Bà ấy đang cảm ơn cậu kìa.” Hoàng Thiên Vũ huých nhẹ vào cách tay cô, cười nói.

Vũ Linh Nhi đột nhiên thấy mặt mình có chút đỏ, cúi đầu không lên tiếng.

Hoàng Thiên Vũ đứng bên cạnh cô cứ cười suốt.

“ Cậu làm tốt lắm.”

“ KÍT!!!”

Xe đột nhiên phanh gấp lại, cả người cô theo quán tính đều đổ về phía trước, ngã vào người cậu.

Hoàng Thiên Vũ nhanh tay ôm được Linh Nhi

“ Không sao chứ?” Cậu ôm lấy Vũ Linh Nhi, lo lắng hỏi.

Cô ngẩng lên nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng khiến cô cảm thấy xấu hổ mà cúi xuống. Vũ Linh Nhi khẽ lắc đầu, cô cảm thấy có chút không thoải mái, tim lại có chút đập nhanh hơn bình thường.

“ Ah.” Cậu đột nhiên lại cảm thấy hai người ôm nhau giữa xe bus thật sự là rất kỳ cục, liền nhanh chóng buông Vũ Linh Nhi ra.

***

Nơi đầu tiên mà cậu đưa cô đi là một cửa hàng thú nhồi bông

“ Nhi Nhi! Nhìn xem có dễ thương không?” Cậu trên đầu đội một cái mũ hình con thỏ, nhìn Vũ Linh Nhi tươi cười hỏi.

Vũ Linh Nhi im lặng nhìn cậu, không lên tiếng.

“ Cậu đôi cái này đi.” Hoàng Thiên Vũ không vì thái độ kia mà tỏ ra mất hứng, đội lên đầu có một cái mũ hình con hổ.

“ Rất đẹp nha.” Cậu tấm tắc khen, đôi mắt đảo quanh cửa hàng của người ta một vòng, liền phát hiện ra một con heo màu hồng bằng bông.

“ Cậu thích cái này không?” Cậu ta giơ con heo ra trước mắt Vũ Linh Nhi. “ Cho cậu đấy.”

“ Tặng tôi?” Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.

“ Cầm lấy.” Cậu ta cũng chẳng thèm nhiều lời, trực tiếp díu con heo hồng ấy vào tay Vũ Linh Nhi, còn bản thân thì nhanh chóng đi tính tiền.

“ Đi thôi, tôi đưa cậu đi chỗ khác.” Cậu nhanh như chớp liền kéo cô khỏi chô đó.

***

Sắc trời dần dần chuyển thành một gam màu cam sau đó tối hẳn. Đời sống về đêm cũng chính thức bắt đầu, đèn khắp nơi đều đã được bật sáng.

Bên bờ sông vắng vẻ, có hai dáng người đang ngồi đó, là Vũ Linh Nhi và Hoàng Thiên Vũ.

“ Hôm nay chơi thật là vui.” Hoàng Thiên Vũ duỗi người một cái, khẽ cười, đôi mắt nhìn về phía mặt nước không gợn sóng kia. Cậu ta nhặt một hòn đá, ném về phía trước. Hòn đá nẩy lên trên mặt nước mấy vòng tạo thành những đường cong rồi sao đó chìm xuống.

“ Đúng rồi! Cậu ở đây đợi tôi một chút.” Cậu đột nhiên đứng lên, rồi sao đó không biết chạy đi đâu mất.

Vũ Linh Nhi ngồi lại đó một mình. Cô đang suy nghĩ về những việc xảy ra mấy ngày nay với mình. Lần đầu tiên sau bao năm cô có thể nói chuyện, tất cả đối với cô như là một giấc mơ, không biết đây thật sự là giấc mơ hay chỉ là ác mộng. Cô cũng không biết, lựa chọn của mình như thế là đúng hay sai. Nhưng… có có một niềm tin về cậu, về anh hai cô. Từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của cô xác định là sẽ phải biến đổi. Không hiểu tại sao cậu lại đi vào cuộc sống của cô, và không hiểu tại sao cô lại quen với việc đó.

Gió đêm rất lạnh, Vũ Linh Nhi khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy cơ thể như tự sưởi ấm.

“ Linh Nhi.” Một giọng nói vang lên đằng sau cô.

Vũ Linh Nhi chậm rãi quay đầu lại, giống như có một thứ lóe sáng lên. Hoàng Thiên Vũ đứng trước mặt cô, trên tay còn cầm theo một que pháo bông đang cháy.

Cậu cười với cô, cầm que pháo bông đưa qua đưa lại trước mặt cô. Trong bóng tối bỗng chốc như có một tia sáng, nó lóe lên, vang lên những tiếng nổ “lách tách” nho nhỏ. Giống như lòng cô, tia hy vọng vụt tắt mọt lần nữa bùng lên, sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá.

Cô đột nhiên cứ như vật ngây ngốc nhìn cậu, giữa bóng tối có ánh sáng, giống như giữa loài người xuất hiện một thiên sứ, một thiên sứ luôn luôn tỏa sáng.

“ Cầm lấy.” Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một que pháo bông đang phát sáng.

Vũ Linh Nhi vô thức mà cầm lấy, đôi mắt nhìn về que pháo kia.

“ Đẹp đúng không.” Hoàng Thiên Vũ đốt thêm vài que nữa, tạo thành rất nhiều chùm sáng nhỏ.

Chúng thật đẹp, nhưng cũng không thể tồn tại mãi mĩa, rất nhanh, rất nhanh rồi tắt.

Vũ Linh Nhi nhìn cậu, cậu đang cười. Cô đột nhiên lại nghĩ…

“ Cậu… có phải luôn vui vẻ như thế này không?” Cô, dã muốn hỏi câu này từ lâu, lâu lắm rồi. Cô dường như cảm thấy cậu không có một chút nào gọi là đau khổ, có phải cậu sinh ra là đã luôn hạnh phúc, luôn hoàn hảo như thế không.

Hoàng Thiên Vũ hơi sững người, phải một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.

“ Không phải.” Giọng nói bình thản cứ như thế thoát ra, cậu khẽ cười, nhìn về phía mấy đốm sáng vẫn còn đang cháy. Nụ cười này lại có phần chua xót.

Nếu cậu có thể luôn vui cười mà sống thì tốt rồi. Nhưng… điều đó vốn dĩ là không thể. Cậu được sinh ra không phải để đơn giản mà sống môt cuộc sống bình thường.

“ Tất cả đều là giả đấy.” Hoàng Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn cô, cậu vẫn cười. Một nụ cười nhẹ. Đôi mắt giống như một mặt hồ, không gợn sóng.

Vũ Linh Nhi quay sang nhìn cậu, bị một ánh mắt tĩnh lặng nhìn đến khiến cô phải giật mình. Hóa ra, cô vẫn chưa bao giờ hiểu được con người này, vẻ bề ngoài hoàn hảo che giấu đi nội tâm đầy đau thương sao?

Hoàng Thiên Vũ đột nhiên cúi đầu xuống, cậu khẽ nhẹ giọng nói:

“ Con người chỉ được sinh ra một lần, Cho dù là đau khổ thì vẫn phải tiếp tục sống. Vậy tại sao không mỉm cười mà đối diệ với nó?”

Nếu có thể lựu chọn thì cậu đã không muốn phải sinh ra trong một gia đình như thế này. Giàu có thì sao chứ? Không phải đến cuối cùng vẫn chỉ là một nô lệ của đồng tiền thôi sao? Một gia đình không có tình cảm. Vậy cậu cần gia đình đề là gì chứ?

Vũ Linh Nhi yên lăng nhì cậu.

“ Thật ra… đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này. Từ nhỏ tôi đã muốn chơi rồi nhưng… lại không thể chơi.” Cậu ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ngay Vũ Linh Nhi đang nhìn mình.

Cô nhìn thấy trong đôi mắt cậu, toàn bộ là cô đơn, là bi thương. Nhưng cậu… vẫn mỉm cười, mỉm cười mà nhìn cô.

“ Bây giờ thì có thể rồi.” Cô khẽ lẩm bẩm lặp lại lời cậu vừa nói.

Liệu đây có phải là con người thật của cậu? Một người luôn cô đơn? Nhưng… tại sao cậu lại để lộ nó ra với cô?

Cậu nghĩ mình sẽ mang cái mặt nạ luôn vui vẻ này cho đến hết đời. Vậy mà cậu lại cởi bỏ nó ra trước mặt cô. Có lẽ đeo nó quá lâu, cậu cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi.

Giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng, Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, có lẽ cô không thể tiếp nhận ánh mắt của cậu thêm nữa, cái ánh mắt tĩnh lặng ấy luôn khiến cô phải xoáy sâu vào. Nó như cướp đi hồn phách cô.

Đột nhiên, ánh mắt có lại chút ý đến một vật sáng màu bạc dưới đất, cái này…

( hết chap 66)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.