Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình

Chương 32




Cô và anh cùng nằm trên giường, Thiên Bình nằm giữa. Bố mẹ cô thì vừa mới lại về quê rồi, rõ lạ, cô thì không Biết quê ở đâu mà hai người họ cứ suốt ngày về quê là sao nhỉ?

“Ngày mai em muốn đưa Thiên Bình đi chơi, anh khống giận chứ?” cô đưa tay lên xoa đầu thằng bé, nhìn nó đến một phút cũng không rời.

“Sao em nói chuyện với anh mà cứ nhìn con suốt vậy?” anh không chịu được nữa khi mà đến vài giây cô cũng không thèm nhìn anh liền bật dậy, ai ngờ lại bị cô quát:

“Anh yên nào, con giật mình bây giờ, đang ngủ mà giật mình là không tốt đâu. Mà bây giờ anh đi ghen với cả con trai mình nữa à?” trong thời gian cô nằm giả vờ hôn mê để chờ ngày có cơ hội trốn thoát khỏi Nguyên thì bà ấy đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm về việc chăm sóc trẻ nhỏ...

“Nhưng em ít nhất cũng phải nhìn anh một chút chứ, em xa anh trước mà.” Anh bắt đầu cái giọng trẻ con hiếm có của mình.

Nghe anh nói vậy cô không nhịn được cười, ngẩm đầu lên nhìn anh. Ai nói là cô không nhớ anh chứ? Trong mấy năm qua cô nhớ anh đến phát điên lên được, một ngày đối với cô là vô cũng dài và vô cùng vất vả khi mà hai năm liền cô không được bước xuống giường, không được mở mắt và cũng không được ăn gì hết. Đến cả đi tắm cũng khó khăn, hít thở cũng không được bình thường...

Nhưng bây giờ thì cô không còn thấy những ngày đó của mình là vất vả và khổ cực nữa khi mà đã có anh ở cạnh bên mình, cái giá để được ở cạnh anh cũng không quá đắt đúng không?

“Em đang nghĩ cái gì vậy?” anh đứng dậy đi sang phía bên kia giường để ôm cô.

“Anh có biết một người phụ nữ ngoài 50 tên là Lan không? Trong thời gian qua cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Cô ấy rất tốt bụng và hình như cũng rất thương anh nữa, mỗi khi em nhắc đến anh cô ấy đều rất chú ý đến và còn có thái độc rất lạ nữa.”

Trong đầu anh bất chợt xuất hiện lên một hình ảnh của một người người phụ nữ, anh đã từng rất hối hận về những gì mình đã làm cho người đó... Mẹ của anh vẫn còn sống sao? Có đúng là bà ấy không? Không phải bà ấy đã chết rồi hay sao?

“Bà ấy có vẻ thương anh lắm sao?” anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

“Phải, rất thương. Giống như...một người mẹ. Giống như...em thương Thiên Bình, nhưng, con trai của cô ấy đã chết năm 7 tuổi.” nghe đến đây không kịp suy nghĩ gì nhiều anh đứng dậy đi thay quần áo. Cô không hiểu gì nên cũng đi theo:

“Anh làm sao vậy? Có chuyện gì à? Anh định đi đâu? Trời sắp mưa...” vừa dứt câu cũng là lúc anh vừa bước chân đến cửa, anh quay lại ôm cô:

“Rồi anh sẽ nói cho em sau, ở nhà chờ anh nhé! Anh sẽ sớm về thôi!” nói xong anh đi luôn. Cô dù thấy lo nhưng vẫn phải đi lên phòng vì

Thiên Bình còn đang ngủ một mình trên đó.

***

“Vứt bỏ đứa con trai tội nghiệp của mình trong động quỷ mà mẹ vẫn sống an nhàn suốt mười mấy năm qua hay sao? Rồi đến cuối cùng mẹ vẫn định vứt bỏ con hay sao?” anh lái xe đến thẳng RED.

...

“Đồ của anh đây! Nhưng anh cần nó làm gì? Anh định đột nhập vào RED ư?” Minh Anh đang ngủ thì bị anh gọi điện đánh thức dậy rồi còn phải đi lấy đồng phục của RED cho anh nữa.

“Người đàn bà em gặp là mẹ anh, anh phải đưa bà ấy đi!” nói xong anh thản nhiên bước vào trong khu biệt thự của RED và vào đường hầm bí mật đó. Người của tổ chức rất đông nên việc không biết mặt nhau là chuyện quá bình thường, anh biết rõ điều đó.

Anh lục tung tất cả các phòng đều không thấy bà đâu đến khi anh dừng chân tại căn phòng có cánh cửa khép hờ. Mở cửa ra anh thấy bà vẫn đang nằm đống thế trên giường dù cho Nguyên chắc chắn đã phát hiện ra sự biến mất của cô. Nhìn qua đủ để anh biết cái máy quay được gắn góc phòng có chức năng thu hình trong bóng tối và nhận diên rõ khuôn mặt.

Đứng nhìn cái máy quay một lúc lâu để tuyên chiến với Nguyên vì biết chắc chắn thế nào anh ta cũng sẽ nhìn thấy mình:

“Cất giữ hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của tôi, đã đến lúc tôi và cậu cần phải chiến đấu với nhau một cách thật sự rồi!” nói xong anh lập tức đập vỡ máy quay rồi quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng phía sau mình:

“Từng giây phút đều rất quý giá vậy lên mẹ đừng có phản kháng nếu không muốn lôi con chết chung.” Nói xong ngay lập tức anh lôi bà đi và rời khỏi RED bằng xe riêng của Minh Anh. Cũng không hiếm khi cô ra ngoài lúc nửa đêm nên cũng không có gì là lạ lắm, chỉ là tài xế hôm nay đẹp trai hơn mọi hôm thôi.

...

Trời đã bắt đầu mưa rất lâu rồi mà cô vẫn không thấy anh về, lo cho anh nên cô không thể nào ngủ được, cứ đi ra đi vào mãi.

“Cô à?” cô khá ngạc nhiên khi thấy bà ấy đi về chung với anh.

“Bà già xấu xa này là mẹ anh!” ngay lập tức cô phản lại lời nói của anh, thay vì ngạc nhiên khi biết cô lại chính là người mẹ đã mất của anh thì cô lại chú ý hơn đến “bà già xấu xa”.

“Anh gọi mẹ mình như vậy đó hả? Nếu Thiên Bình ngày sau mà cũng như anh thì em làm sao đây chứ?”

Không ngờ anh lai bật cười khanh khách:

“Anh sẽ đánh gãy chân nó!” biết cô sẽ không tha cho mình vì nói ra câu đó nên anh chọ đường rút là lên phòng ngủ.

“Anh dám đánh gãy chân con trai em sao?”

...

Ai cũng đều biết những ngày tháng sau này sẽ vô cùng sóng gió và khó khăn nhưng họ lại không bận tâm, không muốn mình phải bận tâm. Phải thật hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này!

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.