Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 35: Hồi ức kiếp trước(4)




Cô nằm trườn trên bàn,thở dài:

-Tôi lại chia tay rồi!

Hắn nhìn sang rồi lại cúi xuống làm bài,để mặc cô luyên thuyên:

-Tại sao quen được vài ngày thì họ lại một mực đòi chia tay,người này là người thứ bảy rồi đấy.Cậu nói xem có phải tôi vướng phải duyên âm không?!

Duyên âm cái cóc khô!Hắn nghĩ thầm,mới bị dọa một chút đã sợ xanh mặt,mấy thể loại như vậy sao có thể bảo vệ cậu?

Hắn vừa giải toán vừa lẩm bẩm:

-Để rồi xem còn ai dám bén mảng lại gần cậu nữa không.Vậy mà sáng hôm sau đã thấy cô quấn quýt vỡi thằng nhãi lớp bên.Hắn tức đến đen mặt.Nghiến răng ken két:

Cô gắng học để có thể đảm bảo tương lai cho hai đứa,cậu ngoài thế ra thì còn làm được gì khác không hả?!

Cô trợn mắt:

-Cậu...Cậu làm gì vậy?

-Đánh giấu chủ quyền.

Rồi hắn nâng cằm hôn phớt lên môi cô,nhìn tên lớp bên đang sững sờ,hắn nhếch miệng,giọng hăm dọa:

-Giờ cô ấy là đồ của tôi.Cậu còn có ý định lại gần?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.