Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 17: Chương 17




Khoảnh khắc ấy, khi lưỡi dao của Quỳnh chỉ còn cách tôi một khoảng dài bằng gang tay, tôi cứ nghĩ rằng, tôi sẽ thật sự chết dưới lưỡi dao của chị ta. Nhưng không, mọi thứ đều không như thế, khi mà ngay sau đó, cả người tôi bị ôm trọn bởi một vòng tay quen thuộc, phía cánh mũi cũng ngửi thấy mùi hương hoa trà thơm ngát, theo đó là tiếng hự rất lớn.

Giây phút đó, vòng tay anh ôm lấy tôi cũng trở nên siết chặt hơn, sau rồi từ từ buông lỏng, trượt xuống, cả thân hình to lớn theo ấy cũng đổ theo. Máu phía sau lưng càng lúc càng túa ra thật nhiều ướt đẫm mảng áo sơ mi, nhơ nhớp, bết dính, tanh nồng.

Khi đấy, tôi chẳng nhớ nổi cảm xúc của mình ra sao nữa, chỉ biết lòng thật sự rất đau, luống cuống ôm lấy anh trong sợ hãi, miệng run run nói trong tiếng nức nở liên hồi.

- A Sơn, A Sơn.... Anh gắng lên, em đưa anh đi bệnh viện, để em đưa anh đi bệnh viện...

Nói rồi tôi cố gồng người ôm lấy anh dìu anh đứng dậy, nhưng sức lực của tôi quá yếu nên chẳng thể nào thẳng người được, đã thế còn bị ngã theo anh sõng soài dưới nền đất cát sỏi. Còn anh, trước những điều này không những không tỏ ra đau đớn hay sợ sệt, mà vẫn cố đưa lấy bàn tay to lớn của mình lên lau nước mắt cho tôi, khó nhọc cất lời.

- Linh, em đừng khóc, đừng khóc... Em khóc, anh thật sự đau lắm.

Tôi gật đầu lia lịa, mười đầu ngón tay luống cuống siết chặt lấy tay anh, vừa khóc lớn vừa cầu xin.

- Em hứa, em hứa em sẽ không khóc... Anh đừng nói nữa, để em đưa anh đi bệnh viện được không, để em đưa anh đi.

- Anh không sao, em đừng có quýnh lên như thế..

Anh đáp trả tôi, khóe môi nhợt nhạt cố kéo lên nụ cười. Tôi biết, là anh đang an ủi mình nên mới như thế, nên mới cố tỏ ra bản thân chịu đựng được, cố không dám kêu lên lấy một lời dù rất đau. Thế nhưng anh đâu biết rằng, anh càng như này, tôi càng chua xót hơn, càng thống khổ hơn, thậm chí chỉ muốn buông anh xuống để đâm cho Quỳnh mấy nhát dao cho hả giận.

Thế rồi, chẳng để cho tôi kịp nói gì nữa anh liền thều thào nói tiếp.

- Linh, em đừng khóc, đừng có khóc, nghe anh nói...( Anh cố nói lớn tiếng để tôi nghe thấy, thế nhưng mỗi lần cất lời là lông mày lại nhăn lại đau đớn).. Mấy năm qua, anh biết em khổ cực nhiều rồi, biết em vất vả lẫn tổn thương rất nhiều vì chuyện anh quên mất đi chuyện của chúng mình... Anh, anh hối hận nhiều lắm, em tha thứ cho anh được không, tha thứ cho anh có được không.

Mấy từ cuối, Lưu Sơn cố gồng sức lên nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn được chính tai nghe thấy lời tôi nói sẽ tha thứ cho anh vậy. Thấy anh như thế, tôi muốn nói để anh biết rằng tôi thì sao có thể giận anh được lâu chứ, chỉ cần nghe những lời ngọt ngào của anh thôi là tôi đã mềm lòng lắm rồi. Chẳng qua vì anh có vợ, vẫn còn hôn thú với Quỳnh, nên tôi mới kiềm lòng xuống những cảm xúc của mình, không nhào vào lòng anh, ôm anh, làm tình với anh mà thôi. Tôi yêu anh nhiều như thế, yêu đến mức tương lai tôi cũng không cần, yêu đến bản thân quỵ lụy chẳng khác gì kẻ điên, thì thử hỏi tình yêu đó lớn như thế nào.

Thế nhưng, tôi chưa kịp nói gì thì cả người bỗng dưng bị một lực đẩy mạnh ra xa, sau đó là tiếng khóc của Quỳnh vang lên. Cô ấy ôm lấy anh, nước mắt tèm lem.

- Duy, Duy.. anh có đau không, em, em dìu anh đi viện nhé.

Nói xong, Quỳnh xốc người anh đứng dậy tính lôi đi, sức kéo của chị ta mạnh tới mức tôi còn nghe thấy tiếng anh hít thở thật sâu vì đau, da mặt càng tái mét hơn nữa. Trước tình cảnh ấy, tôi chẳng thể nào chịu được nữa liền lồm cồm bò người dậy kéo mạnh cô ấy ra khỏi anh, ánh mắt cũng đầy tia lửa giận quát lớn.

- Cô thôi đi, cô có biết cô đang làm anh ấy đau không hả.

Quỳnh bị tôi nói thì lại điên lên, cũng không vừa trừng mắt chửi lại tôi, chẳng thèm nể nang gì.

- Đây là chồng tao, không phải chồng của mày, tốt nhất nên biết thân biết phận đi, nếu không đừng trách tao ác.

- Chồng chị... ( tôi cười lạnh, không thể chịu nổi được nữa liền cho chị ta một cái tát thật mạnh, sau đó gằn giọng lạnh lẽo)... Chị còn biết anh ấy là chồng chị, thì chị đã không có làm những điều như thế này. Chị đừng có giả nhân giả nghĩa.

- Cho dù tao có không ra sao tao cũng là vợ của anh ấy, mày với Duy có yêu nhau đến điên dại cũng chỉ là những kẻ lăng loàn. Mày chính là con điếm chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Quỳnh vừa dứt lời, lúc này phía sau cũng vang lên tiếng nói ầm ầm, tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy một đội trinh sát dắt theo chó săn, điểm đến của họ chính là căn nhà hoang nơi chúng tôi đang đứng.

Thấy họ, lúc này tôi mới vội nhớ đến Quân, quay qua thì không thấy anh ấy đâu nữa mà chỉ thấy hai tên cùng với tên cầm đầu ngất ở đó, lòng lại dấy lên nỗi lo lắng vô hình, không biết anh ấy đi đâu, có bị làm sao không. Cũng may ngay sau đấy, Quân đã trở về cùng với hai chiến sĩ trinh sát, tuy chưa biết sự việc sau đó như thế nào nhưng tôi thấy anh bị xước xát khắp người nhiều lắm. Có lẽ trong lúc vật lộn với mấy tên đó, bị chúng chèn ép không ít.

Bốn mắt chạm nhau, Quân nhìn tôi với ánh mắt ấy đầy thương tổn lẫn buồn bã, cũng đầy thê lương, dường như anh muốn để tôi biết được rằng nỗi đau anh phải chịu nó lớn đến mức như thế nào.

Y tá đi theo công an thấy Lưu Sơn bị thương nặng thì vội vàng tiến lại sơ cứu, sau đấy liền đặt anh nằm trên cáng nhanh chóng xuống núi, vì họ nói vết thương của anh có lẽ đã ảnh hưởng đến nội tạng, không được cấp cứu ngay thì sẽ mất máu mà chết. Mà từ nơi tôi trở về thành phố cũng mất rất nhiều thời gian, nên họ không dám chậm trễ thêm một giây phút nào.

Tôi với Quân đi theo bác sĩ trở xuống, để lại hiện trường cho mấy chiến sĩ công an làm việc, thu thập chứng cứ. Về phía Quỳnh cùng với mấy tên giang hồ kia cũng không thể chạy thoát được, nên chỉ có thể đưa tay ra nhận lấy chiếc còng số tám sáng bóng.

Lúc nhìn thấy chị ta bị bắt như vậy, tôi cũng thấy hả hê lắm, vì cuối cùng chị ấy cũng nhận được quả báo, nhưng cũng không thể vui nổi vì từng lời Quỳnh nói tôi vẫn không thể nào quên. Nhà cô ấy có người quen biết với Bộ Công An, ngộ nhỡ tội danh được xí xóa, không phải ngồi tù, rồi chị ấy không những hận tôi nhiều hơn, mà còn nghĩ ra nhiều cách độc ác khác hãm hại tôi thì sao. Lại thêm việc chị ấy vẫn là vợ của anh, tôi phải làm sao để bản thân không còn mặc cảm tội lỗi nữa đây.

Tiếng rên nhỏ của Lưu Sơn vang lên rất nhẹ nhưng cũng đủ kéo tôi khỏi những suy nghĩ khó xử ấy, tôi mặc cho cả người đau ê ẩm chạy lại phía anh, nắm chặt lấy tay anh dù lúc này anh đã rơi vào hôn mê không còn nhận thức được gì hết, lẩm bẩm.

- A Sơn, anh cố lên, bác sĩ đây rồi... Họ sẽ cứu anh thôi, họ nhất định sẽ cứu anh mà.

Quân cũng đi bên cạnh tôi, anh không lên tiếng, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn nhẹ đặt lên vai tôi như muốn tiếp sức mạnh cho tôi, như muốn tôi hiểu được rằng tôi đừng buồn, mọi chuyện nhất định sẽ không sao hết, mọi chuyện anh ấy sẽ lo hết.

Tim tôi bây giờ đau quá, tôi phải làm sao đây, làm sao khi tôi không thể nào đáp trả được tình cảm của Quân đây. Tôi yêu Lưu Sơn, nhưng 5 năm khốn cùng khổ cực, không có Quân, cuộc đời tôi làm sao có thể chờ đợi được đến ngày hôm nay. Tôi không yêu anh, có phải là quá tệ không, có phải là quá độc ác không. Ông trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ.

Một lúc sau đó, Lưu Sơn cũng được đẩy lên xe cứu thương trở về thành phố, tôi với Quân cũng đi theo sát anh không rời, bên ngoài thì dân làng kéo tới túm tụm thi nhau chỉ trỏ vì họ không ngờ tới được rằng có ngày cái nơi hoang vu này có thể xảy ra chuyện động trời như thế.

Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, giữa dòng người đông đúc ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng già nua của lão Phụng đang cố len tiến về phía mình dường như muốn nói với tôi điều gì đó. Lúc ấy, xe cứu thương cũng nổ máy chầm chậm lăn, tôi chỉ có thể ngoài người ra khỏi cửa xe, hét lên với lão.

- Con sẽ trở về, lão đừng lo...

Tôi nói xong, xe cũng chạy nhanh hơn, chẳng mấy đã bỏ xa gia đình A Nùng cùng với dân làng trong bản.

. Bên trong khoang xe, thiết bị y tế được trang bị đầy đủ, Lưu Sơn nhanh chóng các bác sĩ làm các sơ cứu cầm máu, khử trùng vết thương, tiêm kháng sinh để không bị nhiễm trùng khiến anh tấy sốt. Nhìn tay chân họ luôn tay luôn chân không ngừng, nhìn thấy khuôn mặt anh thi thoảng lại nhăn lại, tôi lo lắm, nhưng vẫn cố ngồi im để theo dõi không lao lên, vì tôi biết, anh nhất định không bỏ tôi đâu. Anh nói, anh sẽ thực hiện lời hứa với tôi mà, lời hứa sẽ cho tôi một đám cưới hạnh phúc viên mãn. Anh, anh nhất định sẽ không quên đâu.

Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới được bệnh viện huyện nơi tôi ở, Lưu Sơn cũng nhanh chóng được họ đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc cánh cửa ấy được đóng lại, tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc, không ngừng tự an ủi mình rằng, mọi chuyện rất nhanh rồi sẽ qua thôi.

Chỉ còn lại tôi với Quân đứng bên ngoài, tôi lúc này mới cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, quay sang anh khản đặc giọng, nói.

- Quân, anh cũng đi sang phòng thủ thuật bên kia kêu bác sĩ khử trùng vết thương cho anh đi, có em ở lại đây được rồi.

Quân im lặng, môi anh mím chặt, không nhìn tôi mà tiến lại phía băng ghế ngồi xuống, một lúc sau mới lên tiếng nói.

- Không sao, mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì hết, tôi là đàn ông, tôi chịu được. Ngược lại em mới là người cần đi đấy.

- Em không sao, em... em đợi Lưu Sơn tỉnh lại.

Tôi biết, mình nói như vậy là tàn nhẫn đối với anh lắm, nhưng thật sự tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi biết cả đời này là tôi nợ anh, cho nên tôi chỉ muốn, chỉ muốn anh quên đi tình cảm giành cho mình, và có được hạnh phúc bên người con gái khác mình mà thôi. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng, sau này, Quân lại chấp nhận hi sinh vì tôi như thế, khiến cả một đời của tôi, không lúc nào là không thấy tội lỗi.

Sau khi nghe tôi nói xong, Quân bật dậy, anh không nói không rằng kéo tôi về phía phòng thủ thuật, đẩy mạnh cửa vào hất tôi vào vào trong, sau đó nói với ý tá ngồi đấy.

- Sơ cứu cho cô ấy, mọi viện phí cứ tính hết cho tôi, tôi sẽ trả hết.

Nói rồi, anh quay sang tôi, giọng ép buộc tôi phải nghe theo mình.

- Còn em nữa, đừng có bướng bỉnh, cứ ngồi im đây để họ làm việc, chuyện của Lưu Sơn có tôi ở ngoài rồi, không cần lo lắng gì cả. Em cứ lếch nhếch như thế này, tí lúc anh ta tỉnh dậy nhìn thấy lại trách tôi sao không quản em, lúc ấy em nghĩ tôi sẽ được yên ổn à.

Những lời Quân nói khiến tôi á khẩu không thể nào cất lời phản bác lại được nữa, nên chỉ có thể chấp nhận gật đầu đồng ý với ý kiến của anh. Quân thấy tôi thế cũng không nói gì thêm, quay người bước chân ra ngoài, thế nhưng ngay sau đó lại bị tôi gọi giật lại với giọng gấp gáp.

- Anh Quân... anh đừng giận Lưu Sơn nữa... Chuyện trước kia, không phải là do anh ấy cố ý hãm hại anh đâu... Anh.... anh ấy nói, mọi người trong nhà đều biết lỗi của mình rồi, họ chỉ muốn được một ngày mong anh tha thứ cho họ.

- Đấy là chuyện của tôi, em đừng xen vào làm gì, tôi tự biết bản thân có quyết định nào đúng nhất.

Quân không để tôi nói tiếp đã nhanh chóng từ chối, sau đó dứt khoát đóng cửa đi ra ngoài, bóng lưng run rẩy ấy càng khiến lòng tôi thêm thắt lại.

Tôi sơ cứu xong cũng là mất gần 1 tiếng, lúc trở ra ngoài về phòng cấp cứu của Lưu Sơn, không thấy Quân đâu nữa. Ngó nghiêng một lúc cũng có y tá nói với tôi Lưu Sơn thiếu máu, cần truyền máu gấp nên Quân đi rồi.

Thế là tôi chỉ biết ngồi đó chờ đợi, thời gian cứ dài đằng đẵng như mấy năm năm vậy, chẳng biết qua bao lâu Quân cũng trở ra, người anh nhợt nhạt đi trông thấy, có lẽ vì số lượng máu quá nhiều. Chỉ là, ánh mắt anh nhìn tôi, tự dưng có chút lạ lẫm, bên trong đó, đều là những tia đầy đau đớn, thậm chí còn gần như muốn rơi lệ.

Lúc này, tôi nào đâu nghĩ được nhiều như thế, vội dìu anh vào căn phòng bên cạnh, sau đó lên tiếng.

- Anh nằm đây nghỉ ngơi đi, đợi em ra ngoài mua cho anh chút cháo với bộ quần áo để thay nhé. Quên nữa, điện thoại anh đâu, có cần báo về cho My không, để em gọi cho cô ấy.

- Không cần...( Quân xua tay, anh mệt mỏi ngả người xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền)... Vết thương này không quá nặng, em đừng để mẹ anh biết, bà ấy sẽ buồn lắm.

Tôi gật đầu, rồi bước ra ngoài xuống dưới quầy mua cháo cho Quân, tuy vậy cũng không dám suy nghĩ nhiều về gia đình anh, không dám làm trái ý của anh là gọi điện cho cô My. Chuyện trước kia đã là quá khứ, là lỗi lầm của người lớn, những người trẻ tuổi như chúng tôi tốt nhất không nên xen vào, không nên vì những điều ấy mà khiến cho mối quan hệ sau này trở nên tệ đi, xấu đi. Cũng như hiện tại, tôi muốn Lưu Sơn và Quân không còn thù ghét nhau nữa, mà chịu ngồi lại nói chuyện với nhau, không gây gổ, không cọc cằn.

Mấy tiếng sau, Lưu Sơn cũng phẫu thuật thành công, bác sĩ nói vết thương của anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ còn đợi anh tỉnh lại là mọi thứ coi như yên tâm. Tuy anh vẫn phải vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng chí ít cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.