Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 12: Chương 12




Bốn tháng rời khỏi thành phố về quê với mục đích muốn quên hết đi những đau lòng trên đó, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ có ngày gặp lại, không bao giờ còn có những giây phút vô tình lướt qua nhau rồi lại để cho nhau những khoảnh khắc đầy thương nhớ. Thế nhưng mọi thứ ấy lại chẳng hề giống với những gì tôi suy nghĩ, khi mà ngay lúc này đây, dưới cái nắng chói chang hanh heo đến rát hết cả da thịt, tôi lại phải đối mặt với anh lần nữa, với người đàn ông tôi vừa yêu vừa hận.

Tôi không biết nên nói gì với anh, không biết phải mở miệng ra sao để đáp trả anh, cũng vì mọi cảm xúc hiện tại đảo lộn hết cả. Đau có, vui sướng cũng có, thắc mắc cũng có. Tôi lựa chọn im lặng trước câu nói của anh, lựa chọn kìm chế mọi hành động mà bản thân tôi suy nghĩ muốn làm ngay lúc này, vì tôi vẫn biết, anh đến cùng vẫn chẳng phải là của tôi, anh đến cùng vẫn là yêu Quỳnh.

Thấy tôi im lặng không trả lời cũng không bước tiếp, anh liền rảo bước thật nhanh lại phía tôi, đứng trước mặt tôi không nói không rằng ôm chầm lấy tôi vào lòng siết chặt, gương mặt nam tính gục xuống đôi vai gầy rộc chẳng còn đẹp đẽ như những năm trước, run rẩy cất lời.

- Linh, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trước kia anh làm, mọi chuyện trước kia anh đối xử tệ bạc với em. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh có được không.

Tai tôi ù đi theo từng câu anh nói, nước mắt rơi xuống tí tách chẳng mấy đã ướt đẫm vạt áo sơ mi thơm phức mùi nước hoa đắt tiền của anh. Hình như tôi vừa nãy không hề nghe nhầm, anh nói anh xin lỗi tôi, là xin lỗi khi biết tôi cứu vợ anh hay xin lỗi vì anh đã nhớ ra tôi. Nghĩ đến điều đó, nghĩ đến điều anh đã nhớ ra mình, tôi vui lắm, vui đến mức cười trong nước mắt nhạt nhòa, nhưng rồi chẳng được mấy giây lại suy sụp khi mà tôi nhận ra, dù anh xin lỗi tôi thì đã sao, anh vẫn chẳng phải là Lưu Sơn của tôi, vẫn chẳng thể cùng tôi đi hết đoạn đường sau này. Anh vẫn là chồng của Quỳnh, vẫn là bố của bé Su, vẫn là người tôi không bao giờ có thể với tới được.

Cố ngăn lại những giọt nước mắt không để chúng chảy thêm nhiều nữa, tôi lựa người thoát khỏi lồng ngực của anh, lùi lại cách xa anh mấy bước, khóe miệng khó khăn lắm mới có thể kéo lên được nụ cười thê lương, hỏi nhỏ.

- Anh... anh... anh xin lỗi cái gì mới được chứ. Em nhớ không nhầm, giao dịch của chúng ta đã xong từ cách đây mấy tháng trước rồi, làm gì còn điều gì vương vấn nữa đâu.

Tôi vừa dứt lời, anh vội túm lấy tay tôi kéo lại, gấp gáp cất lời.

- Linh, anh.... anh biết tất cả mọi chuyện rồi, anh nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Anh biết em là người cứu Quỳnh, anh nhớ anh là Lưu Sơn, anh nhớ em là người cưu mang anh năm năm dài đằng đẵng lúc anh điên dại thời gian đó. Anh nhớ, anh nhớ chúng ta bên nhau như thế nào, anh nhớ chúng ta đã vui vẻ ra sao. Anh...

- Anh đừng nói nữa..

Tôi lắc đầu, nước mắt vừa cố kiềm chế nén xuống bây giờ lại ướt nhòe trên khuôn mặt tái xanh gầy rộc, cả người dường như chẳng còn sức lực để đứng vững nữa. Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, cứ nghĩ mình kiên cường lắm, nhưng mỗi lần đứng trước mặt anh, tôi mới biết mọi cố gắng tôi làm đều là đổ sông đổ bể. Anh vẫn luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng tôi, vẫn luôn ảnh hưởng tới cuộc sống lẫn tinh thần tôi, anh với tôi, đúng là cả đời chẳng bao giờ quên được.

- Anh phải nói...( Anh không để cho tôi có cơ hội ngăn không cho anh lên tiếng mà càng dõng dạc nói tiếp)... Anh phải nói để bản thân có thể được em tha thứ, để bản thân có thể được em cho anh một cơ hội để sửa sai lỗi lầm, để có thể bù đắp cho em những thương tổn trước đó mà anh gây ra.

Anh nghẹn giọng, trên khuôn mặt nam tính đã lăn dài những giọt lệ nóng ấm, lúc này tôi mới để ý thấy, so với sự tiều tụy khi Quỳnh cận kề đối mặt với cái chết, anh bây giờ càng chật vật khổ sở hơn rất nhiều, quầng mắt sâu trũng thâm đen đến đáng sợ. Anh vẫn không để ý đến điều đó, vẫn nói đều đều.

- Anh đã rất khổ sở, đã rất dằn vặt khi nhớ ra tất cả. Nhưng anh biết, những thứ anh phải chịu đựng đó so với em, chẳng bằng được một góc, chính vì thế, anh càng hận mình hơn. Hận mình vì sao lại có thể mù quáng với Quỳnh, một lòng với cô ấy rồi chà đạp lên em, hắt hủi em, khinh thường em, thậm chí còn bắt em đi hiến máu cứu cô ấy. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi Linh ơi...

- Anh không sai, anh không hề sai, Duy ạ. Quỳnh là vợ anh, anh lo lắng cho cô ấy, anh yêu thương cô ấy, tìm mọi cách cứu cô ấy, thì có gì mà sai cơ chứ, đấy chẳng phải là điều nên làm của cương vị người chồng hay sao. Anh nói anh nhớ ra em, nhớ ra tất cả mọi chuyện của chúng mình, nhưng rồi sao, có giải quyết được gì không. Anh có vợ có con, gia đình các người vẫn đang hạnh phúc từng ngày, vậy thì hãy cứ tiếp tục duy trì nó cho tốt, chúng ta là quá khứ, mà quá khứ thì nên để nó ngủ yên, đừng bới móc lên làm gì nữa.

Tôi cố lấy hết dũng cảm tuyệt tình từ chối muốn nghe những lời giải thích kia, khỏi phải nói trái tim trong lồng ngực đã đau đớn như thế nào. Tôi vui lắm chứ, vui khi cuối cùng sau bao nhiêu năm mòn mỏi, ước nguyện anh nhớ ra tôi cũng thành sự thật, anh cũng có ngày nhớ ra A Linh là ai. Chỉ là bây giờ, dù anh có nhớ, chúng tôi vẫn chỉ là những con người đã từng có chung quá khứ, từng là của nhau khi khổ sở bon chen. Bấy nhiêu thời gian qua đi, bấy nhiêu ngu muội đeo bám điều khiển, tôi cũng nhận ra được chúng tôi, đến cuối đời, tương lai chúng tôi vẫn chỉ tồn tại hai chữ đã từng mà thôi.

Nói xong những lời ấy với anh, tôi lấy hết dũng khí lách người lướt qua đi vào trong sân, mấy con gà cục cục thấy tôi trở về thì chạy ù lại, dường như là đói lắm. Cũng đúng thôi, suốt từ sáng tới giờ chúng đâu có được ăn gì đâu, thêm nữa đất đai nơi này, bây giờ làm gì còn phì nhiêu như những năm về trước, bới đâu cũng thấy run thấy sâu. Con đường dẫn vào làng cũng được đổ bê tông trơn láng, tuy không được bằng với ngoài thị trấn đô thị, không đủ rộng để ô tô con có thể đi vào, nhưng với người dân nơi đây, được như thế đã là quá hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Đã vậy nơi con thác lớn khi tôi với Lưu Sơn ngày trước vẫn còn hay ra đó tắm, bây giờ đang được nhà nước cho người thi công xây dựng nhà máy thủy điện, bẵng đi vài năm rồi cũng sẽ có điện để dùng thường xuyên, không còn phải dùng điện theo từng giờ quy định như thế này nữa. Năm năm, mọi thứ cũng phải nên thay đổi, cũng như chúng tôi, cũng thay đổi rồi.

Trong lúc tôi đang ngẩn người suy nghĩ, anh đã nhanh hơn rảo bước đi vào trong bếp lấy một ít ngô té xuống sân cho đàn gà ăn, nhìn chúng thi nhau chen chúc nhặt từng hạt lớn hạt bé, anh lại quay sang tôi mỉm cười, nhẹ nhàng kể lại.

- Vẫn biết đây chẳng phải đàn gà của ba nuôi ngày trước, nhưng cảm giác cho chúng ăn vẫn không khác là mấy, vừa bình dị mà gần gũi. Nhớ lần đầu gặp em, em đối với anh là kẻ điên thì thấy cực khó chịu, thậm chí khi thấy tôi ăn cơm vương vãi dưới sàn còn quát lớn khiến anh tủi thân bỏ dở đi xuống bếp, mặc dù vẫn còn đói lắm. Đến sáng hôm sau thì thái độ lại khác hẳn, em bắt anh ngồi im một chỗ ở cái ghế trước cửa bếp, rồi cặm cụi nướng khoai cho anh ăn, rồi đưa anh đi tắm cho sạch sẽ. Chỉ tiếc là những điều đẹp đẽ ấy, ấm lòng ấy, lại bị anh quên lãng suốt 5 năm, bị kẻ tồi tệ là anh vất ra sau đầu. Anh không nhớ nổi được một kỉ niệm của mình tại nơi này, nhớ con người nơi đây, nhớ ba, nhớ lão Phụng cùng với A Nùng. Khi chữa khỏi bệnh, anh chỉ biết được anh được một người khác cứu giúp khi nghe Quỳnh kể lại, ngoài ra, chẳng có một chút thông tin nào nữa.

Từng lời anh nói, càng khiến lòng tôi thêm đau nhiều hơn, cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa, liền cáu kỉnh gắt lên.

- Duy, em đã nói rồi, chuyện đó là chuyện quá khứ, tốt nhất chúng ta vẫn nên quên đi thì hơn, như thế em với anh, không còn ai mắc phải sai lầm trượt dài trong những tội lỗi vì cứ mù quáng nữa. Anh cũng nên về đi, về với Quỳnh và con gái của các người, em hứa, em nhất định sẽ không xuất hiện, không phá vỡ hạnh phúc của anh với chị ấy đâu.

- Linh à, anh đã nói rồi, anh muốn bù đắp lỗi lầm của mình, anh muốn...

Anh vội vàng nói chen ngang, dường như muốn nói ra hết tâm tư của mình với tôi vậy, nhưng trải qua biết bao nhiêu lần nhụt chí, biết bao nhiêu lần bản thân điên cuồng hành động không suy nghĩ, tôi lúc này, chẳng để cho anh có cơ hội nào nữa. Tôi yêu anh thật đấy, nhưng bấy nhiêu đau khổ tôi chịu, bấy nhiêu lỗi lầm tôi gây ra, tôi cũng đã nhận được quả báo là mang trong mình căn bệnh tim vẫn ngày đêm hành hạ. Tôi không muốn nhận được sự quan tâm của anh nữa, vì nếu tôi cứ nhận, cứ nghe, tôi nhất định sẽ không thể nào thắng nổi trái tim của mình, mà độc ác muốn cướp lại anh lần nữa.

Tôi tự nhủ bản thân của mình, giá như người đi đằng trước tôi là Lưu Sơn điên dại với thần trí khờ khạo, luôn không ngừng chạy bên tôi gọi tôi là A Linh, A Linh, thì tôi nhất định sẽ nhào vào lòng anh, hôn anh, ôm anh không buông một lần nào nữa.

Nhưng không, người trước mặt tôi bây giờ là một Khánh Duy giàu có thành đạt, giá trị bản thân vượt qua sức tưởng tượng tôi nghĩ tới, có nhà đẹp xe sang, có vợ hiền con thảo, sống ở nơi cao cấp, ăn mặc cũng lịch lãm tinh tế, chẳng còn là kẻ điên năm nào. Cho dù anh nhớ ra tôi, nhớ ra kỉ niệm của chúng tôi, tôi với anh vẫn không hề có một cơ hội nào có thể trở về như trước, vì mọi thứ hiện tại, đã trở nên quá xa cách, quá khác biệt rồi.

- Duy, anh về đi, chúng ta đừng giày vò nhau nữa. 5 năm trải qua đủ biết bao nhiêu cay đắng khổ cực, em cũng đã quen rồi. Quãng thời gian còn lại, em cũng không suy sụp tới mức muốn chết đi đâu, em mạnh mẽ lắm. Với cả, anh cũng đừng nên tự trách mình, có trách, thì trách số phận đưa đẩy cho em với anh gặp nhau rồi lướt qua nhau, chẳng cho chẳng ta cùng nhau dừng lại.

- Linh, đừng gọi anh là Duy..( Anh nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi, ánh mắt phảng phất nét buồn thê lương, xót xa nói tiếp).. Anh muốn em gọi anh là Lưu Sơn, muốn chúng ta được cùng nhau sống cuộc sống bình dị như ngày trước. Anh...

- Không được...( Tôi vội cắt lời, phản ứng có phần gay gắt)...anh đừng nói như thế. Dù sao anh cũng là người đã có gia đình, chúng ta cứ dây dưa như thế này cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Anh về với Quỳnh đi, cô ấy, chắc đang chờ anh ở nhà đó.

Nói rồi, tôi chẳng quan tâm tới anh nữa đi thẳng vào trong nhà, để mặc cho anh đứng dưới bầu trời nắng gắt ấy, chỉ là trí não suy nghĩ một kiểu, trái tim lại cảm xúc không giống thế. Về nhà rất lâu, lần này tôi mới lại có dịp nhìn chúng một lượt từ mọi ngóc ngách. Vẫn là con bếp được xây bằng đất, vẫn là căn nhà cũ kĩ có 3 phòng nhỏ, vãn là đầu hiên mỗi khi Lưu Sơn cùng ba ngồi đan rọ, đan chum nhốt gà. Mọi thứ, phút chốc dường như trở lại khoảng thời gian mấy năm về trước, mọi hình ảnh quá khứ bỗng dưng hiện rõ chẳng khác gì hình ảnh thật sự, chúng khiến tôi phải bất giác khựng lại từng bước vội vã của mình, khiến tôi mất khống chế quay lại nhìn anh, nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi phải làm sao đây, phải làm sao mới có thể không ngục gã nữa đây.

Tôi lao người chạy khỏi nhà, lao người chạy về phía hướng căn nhà hoang trước kia mục đích chỉ muốn trốn chạy, nhưng lại bị anh đuổi theo ôm chặt, lại bị anh dỗ ngọt bởi những lời đường mật. Cuộc đời tôi, chưa từng bao giờ thất bại như lúc này, chỉ vì một người đàn ông, mà cả tương lai đánh mất, cả tương lai không cần.

Sức lực không còn, tôi để mặc cho anh dìu mình vào căn nhà hoang nơi anh ở đợt trước, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế tre đặt nơi đầu cửa, vẫn chẳng hề buông lỏng đôi tay thủ thỉ bên tai.

- Linh, anh, anh biết anh có lỗi với em nhiều, anh không ép em phải tha thứ cho anh ngay bây giờ. Anh chỉ muốn, chỉ muốn được em cho anh một cơ hội để anh sửa sai lỗi lầm, để anh có thể che chở cho em những ngày tháng sau này. Em, đừng cự tuyệt anh nữa, có được không.

Trước những lời nói đầy hối lỗi này của anh, tôi thật sự chẳng hề muốn dấu mình rằng bản thân đã có chút xiêu lòng, mười đầu ngón tay bám víu lấy vạt áo sơ mi của anh, giọng yếu xìu cất lời.

- Anh, vậy còn chuyện của anh với Quỳnh thì sao, anh nói muốn quay lại với em, rồi cô ấy anh tính như thế nào. Rồi con gái của hai người nữa.

Lưu Sơn nghe tôi nói vậy thì trầm lặng, đôi bàn tay đặt trên vai tôi siết chặt hơn, dường như đang cố kìm nén cơn tức giận muốn bùng nổ, dường như đang phẫn nộ điều gì đó. Anh rít răng, từng chữ phát ra khiến toàn thân tôi theo đó cũng run rẩy theo.

- Anh vẫn đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn với Quỳnh, thế nhưng vì gặp một chút rắc rối nên chưa thể giải quyết xong ngay được. Nhưng em đừng lo, anh nhất định sẽ làm đủ mọi cách để có thể ly hôn trong thời gian sớm nhất.

Tôi ngạc nhiên:

- Ly hôn, tại sao lại quyết định ly hôn.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đã hiện rõ những tia đỏ sọng mệt mỏi, khản đặc giọng nói từng lời.

- Vì anh đã nhớ ra tất cả chuyện của chúng mình, vì anh đã nhận ra thật ra bản thân bấy lâu nay bị Quỳnh xoay vòng như con rối rồi cứ ngu muội tin theo những lời cô ấy nói, nhận ra bản thân đối với Quỳnh thật sự chỉ là trách nhiệm chứ không phải là yêu. Mọi chuyện cô ấy làm với em, với chúng ta, anh đều không thể tha thứ được, cả đời không thể tha thứ được.

Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em, cho chúng mình.

Trách nhiệm... anh nói đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm, nhưng sao tôi lại không thể nhẹ lòng được cơ chứ, vẫn nặng trịch như đang trượt dài trong tội lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.