Âm Dương

Chương 55: coi như người có lời nói




Ở công viên giải trí một đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau chơi hết trò này lại sang trò khác, nữ thì nhí nhảnh, hoạt bát vui vẻ, còn nam thì trầm hơn một chút nhưng rất hay cười vì được đi kế một cô gái dễ thương như Ngọc Tuyết, Kính Hào bị cô gái bé nhỏ lôi kéo đi chơi gan hết các trò chơi tại đây, chỉ còn lại một trò khá mạnh và mạo hiểm thì vẫn chưa chơi thôi. 

Hai người dừng lại tại quầy bán vé của trò chơi siêu mạnh này Kính Hào nhìn Ngọc Tuyết e ngại lên tiếng hỏi:

_ Em chắc là mình chơi được chứ?.

Ngọc Tuyết ánh mắt đầy kiên quyết nhìn anh lên tiếng:

Em chơi được, anh hãy mua vé chúng ta cùng chơi.

Kính Hào gật đầu cười tươi anh đi vào mua vé chơi, không bao lâu chiếc tàu lượng được điều khiển đi lên cao và rồi trượt nhanh với tốc độ chóng mặt, những tiếng hét lớn dài vang lên liên tục. 

Bất ngờ vòng eo của Kính Hào bị người ôm cứng ngắc, anh nhìn lại thì ra là cô gái nhỏ Ngọc Tuyết, nhìn nét mặt của cô bé lúc này Kính Hào bật cười, nét mặt xanh mét, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì la to hết cở, hai cánh tay thì ôm chặt eo anh vì quá sợ hãi mà cả người cô bé rung lên bần bật.

Kính Hào lo lắng nếu cứ như vậy e là cô sẽ ngất xỉu mất thôi, Kính Hào hai tay ôm giữ đầu của Ngọc Tuyết nâng lên, anh cuối xuống nhắm ngây đôi môi mềm mại của cô bé mà hôn, anh hôn nhẹ nhàng liếm láp rồi mút đi vị ngọt ngào thơm tho chỉ của riêng cô bé, Ngọc Tuyết từ từ cũng hôn đáp trả lại anh, hai người miệng lưỡi trao nhau những vị ngọt của nụ hôn đầu đời với nhau.

Vì lo hôn mà Ngọc Tuyết không còn sợ, cô thả lỏng cơ thể và chỉ lo nồng nhiệt đáp lại nụ hôn ngọt ngào Kính Hào đang dành cho cô, hai người hôn say mê đến độ không hay trò chơi đã dừng lại từ khi nào, họ giật mình khi nghe được tiếng nói của nhân viên coi trò chơi: 

_ Anh chị ơi, có muốn chơi tiếp không ạ?.

Hai người lúc này bừng tỉnh nhìn lại thì thấy được bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào hai người họ, Ngọc Tuyết mắc cỡ quá đỏ hết cả mặt, cô chỉ cuối đầu không dám nhìn ai nữa.

Kính Hào nhẹ nhàng đở cô xuống bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô dẫn cô rời khỏi nơi này.

Nhưng vì chơi trò nhào lộn nên giờ đây Ngọc Tuyết đầu bị quay lòng vòng, cô va phải một người, may mắn là cả người cô đang được Kính Hào ôm nên lúc nay cô không bị té ngã, mà người bị đụng cũng không bị té, chỉ hơi chao đảo một chút, Ngọc Tuyết nhanh miệng cuối đầu nói lời xin lỗi, nhưng một giọng nói chanh chua bỗng vang lên:

_ Này con nhỏ kia mày đi đứng sao không nhìn đường mà đụng vào tao vậy hả? Hay là mày không có mắt?.

Ngọc Tuyết biết mình có lỗi nên cô cười nhẹ vẫn nói lời xin lỗi với đối phương.

Lúc này một giọng nam lên tiếng:  " không có gì đâu em đừng xin lỗi mãi như vậy ".

Miệng thì nói nhưng đôi mắt của tên đàn ông trước mặt lại nhìn Ngọc Tuyết đầy sự yêu thích và mê đắm, người nữ kế bên cũng đã nhìn ra được, cô ả càng tức giận nói lớn:

_ Đụng rồi xin lỗi là xong sao? Nếu không có thấy đường thì ở trong nhà đi, đừng có ra đường làm phiền người khác.

Kính Hào lúc này đã thực sự đã nỗi giận, hai cánh tay anh ôm chặt Ngọc Tuyết vào trong lòng minh, đôi mắt sắc bén như dao anh nhìn hai người kia liền nói: 

_ Vợ của tôi vì bị chóng mặt nên mới vô tình đụng phải cô, lời xin lỗi cũng đã nói rồi, nhận hay không là tùy cô, bây giờ cô muốn gì thì xin mời đi kiện, có cần tôi mời luật sư dùm cô luôn không hửm .

_ Khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì hãy mau khôn mà cút đi khỏi mắt tôi, đừng chọc tôi nổi giận thì hậu quả tự mà gánh lấy.

Lời nói Kính Hào vừa dứt, cô gái kia nét mặt xanh mét vội vàng kéo tay người bạn trai bỏ đi, và bị sự chỉ trích của những người chung quanh làm hai người xấu hổ cuối gầm mặt mà bước đi.

Kính Hào nhanh tay bế Ngọc Tuyết ôm vào lòng, anh bước chân vững chắc bước rời khỏi đi về hướng nhà hàng nằm phía đằng kia, Ngọc Tuyết nằm an ổn trong lòng ngực ấm áp của anh tim cô lúc này thật vui vẻ và cảm nhận sự hạnh phúc khi được anh bảo vệ như thế này. 

Trải qua ba tiếng đồng hồ cuối cùng hai người cũng đã ăn xong Kính Hào nhìn Ngọc Tuyết nói: 

_ Bây giờ là 19 giờ rồi em muốn đi chơi ở đâu nữa nói anh chở em đi?.

Ngọc Tuyết cười tươi cô nghiên đầu tỏ ra như đang suy nghĩ, như đã tìm được chỗ đi cô nhìn anh liền nói:

_ Chúng ta đi Bar JR chơi nha cũng đã nhiều năm em không có tới đây, anh biết chỗ này chứ?.

Kính Hào cười nhẹ liền nói: " anh có biết nhưng chưa vào đó lần nào, được anh kiếm khách sạn cho em tắm thay đồ rồi mình đi " nói xong anh chở cô đi mua quần áo mới rồi vào khách sạn tắm và chuẩn bị, sau hai tiếng hai người đã xong .

Ngọc Tuyết trèo lên chiếc mô tô của Kính Hào cô ôm anh thật chặt, Kính Hào nổ máy liền phóng nhanh về phía trước. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.