Ám Dạ Ma Vương

Chương 50: Có giỏi thì mang về




Các chương truyện lưu nháp cứ đăng lung tung lên trang chủ chính,thật mong mn thông cảm cho,huhu xoá không đc, ức ghê!!! * Khóc ròng *Vào chap

- Lạc Hy yêu dấu,bị sốt rồi đúng không? -Mạc Tử Nhan sờ tay lên trán của Mộc Lạc Hy,đồng thời cũng sờ lên trán mình

- Bà... - Mộc Lạc Hy phồng má giận dỗi

- Thôi được rồi,muốn tôi giúp bà chứ gì?

- Ừm

- Vậy kể tôi nghe đi,sao bà gặp được tên Mặc Tư đó?

* Quay lại thời điểm trước đây *

Mộc Lạc Hy dậy từ rất sớm,theo lời nói của mama đại nhân.Cô phải đi xem mắt trong ngày hôm nay

Chán nản,cô bắt đầu sửa soạn mọi thứ.Khốn kiếp!!! Đời này có ai khổ như cô không cơ chứ,đâu ra cái kiểu mẹ lừa con gái là ông nội sắp " Lên trời " đang ở trong bệnh viện,muốn nói chuyện với cô,làm cô nước mắt ngắn dài chạy hồng hộc như bò đến bệnh viện không thèm quan tâm đến hình tượng.Phải rồi,là thế này đây

- Hy nhi,cháu nghe ông nói... - Mộc lão gia thở yếu ớt

- Ông...hức hức...

- Ta giờ đã tuổi cao sức yếu,không biết sẽ chết lúc nào...giờ ta có một tâm nguyện cuối cùng muốn cháu hoàn thành...được không Hy nhi...?

- Được được,ông muốn cháu làm gì cũng được hết,chỉ cần ông đừng rời bỏ cháu mà đi...

- Ta...trước đây đã từng là bạn chí cốt của Mặc Tấn Thanh...hai ta đã từng hứa với nhau sẽ lập ra hôn ước giữa hai gia đình.Cho nên,ta muốn cháu sẽ kết hôn với Mặc Tư cháu trai ông ấy

Mộc Lạc hy ra sức gật đầu,còn nói đồng ý.Lúc này Mộc lão gia bật dậy,nhảy bổ ra khỏi giường,cười tươi rói,hét ầm lên

- Đấy,thấy chưa,con bé đồng ý rồi đó.Sao? Mấy đứa thấy ta diễn thế nào?

Củ lạc giòn tan?!

Mộc lão gia chạy khắp phòng,còn ôm chầm lấy cha của Mộc Lạc Hy mà vui mừng.Khiến cô thất thần.Vừa rồi...

- ÔNG NỘI,ÔNG LỪA CON...

- Ừ,ta lừa con

- Hahahah - Ông bà Mộc cùng đồng thanh cười lớn

- Vậy là đã xong,con bé cũng đã đồng ý,chúng ta lập tức chuẩn bị hôn lễ

Là vậy đấy,thấy sao?

Mộc Lạc Hy mặc bộ đồ thể thao,bây giờ mới là 5h30.Cô đeo headphone lên tai,tùy ý bật một bài hát rồi chạy ra ngoài.

Mộc Lạc Hy thở dốc,ngẩng mặt lên hít một ngụm khí trời.Cô chạy từ nãy giờ cũng đã được 100m,trời cũng đã sáng hẳn.Mua chai nước,lập tức Mộc Lạc Hy uống cạn một hơi hết nửa chai rồi lại thong thả vừa nhắn tin vừa đi bộ

- Á...

Mộng lập tức hôn lấy đất mẹ một cách nồng nàn

- Tên nào đi kì cục vậy?

Một bóng người cao lớn,lực lưỡng,làn da trắng không tì vết ( như con gái ấy ˊ3ˋ) mặt hết sức đập chai đập lọ.Lạnh lùng vô cảm nhìn người mình đã đâm phải,còn không có một chút gì gọi là " Tử tế " hay " lịch sự " chỉ đứng nhìn cô như nhìn quái vật mới từ ngoài trái đất về

- Ê,bộ anh bị câm hả? Hay mẹ anh chưa từng dạy anh nói hai từ xin lỗi? - Mộc Lạc Hy rõ bực mình,trừng mắt nhìn rồi đứng dậy phủi phủi quần áo

- Anh...

Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn,Mộc Lạc hHy nhìn một lúc rồi cất vào túi.Đi lướt qua người đàn ông,tiện thể không quên cảnh cáo

- Tạm tha cho anh,nhưng đừng để lần sau tôi gặp lại,không thì đến bố mẹ cũng không nhận ra đâu

Khi cô vừa đi khuất,người đó cũng cúi xuống,nhặt lên chiếc lắc tay bằng bạc,miệng tuyệt nhiên nhoẻn lên nụ cười

- Mộc Lạc Hy? Chúng ta sau này chắc chắn còn gặp lại

Rrrrrrrrrr

- Alo

" Thiếu gia,bà chủ muốn gặp cậu "

- Được,tôi về ngay

Mặc Tư nghe xong điện thoại,lập tức đi ra xe.Lái đi nhanh chóng,thoáng chốc đã không còn thấy đâu nữa

*****************************

Hê,nhớ ta không mn?

Thương cho ta nha,dạo này lười nghĩ quá cho nên up chương hơi bị lâu

Nhưng dù sao ta cũng xin cảm ơn vì mn đã luôn ủng hộ truyện của ta ạ

Bye bye,hẹn gặp lại vào những chap sau!

Còn nữa,chúc mn đọc truyện vui vẻ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.