[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 38: Luôn ngoan ngoãn.




" A Nhĩ mau lại đây giúp chị phơi đồ nhanh lên. Xong chúng ta còn vào ăn cơm cùng mọi người nữa "

" Vâng " 

----------------------

" Hai con đã xong rồi sao mau vào ăn cơm thôi " 

" Chúc chị Mận và mẹ ăn cơm vui vẻ " 

" Các con mau ăn đi " 

Các em cứ hạnh phúc như vậy thì thật là tuyệt biết bao... một cuộc sống bình yên. 

" Chị Mận đó là gì thế sao chị lại đeo ở cổ ạ? "  - A Nhĩ giơ tay chỉ sợi dây cô đeo có một chiếc túi nhỏ. 

" Đây là túi thơm. Chị thích mùi thơm nhẹ nhàng của nó nên muốn đeo thôi " 

- Thật ra mình muốn đeo thứ này chỉ để áp đi mùi hương của mình, dấu được vị máu của mình như vậy Bạch Hàn sẽ không bao giờ tìm thấy mình nữa. Nên như vậy đó là cách tốt nhất để mọi người được yên ổn.

------------------------

" Tiểu Mận rốt cuộc là cô ở đâu? "

Bạch Hàn tự nhốt mình trong phòng cậu như suy sụp. 

Cộc - Cộc 

" Bạch Hàn cậu mau ra ngoài đi! Là tôi... Hạo Vương đây "

" Tôi không muốn... Cậu về đi " 

" Bây giờ cậu như vậy thì giúp ích sao??? Cậu mau ra ngoài rồi chúng ta cùng nhau tìm Tiểu Mận nữa! Nếu để cô ấy lang thang vậy lũ ma cà rồng biết được sẽ giết cô ấy " 

"... " 

" Bạch Hàn!!! Cậu nghe tôi nói không? ".

- Cạch - 

Bạch Hàn bước ra... 

" Chúng ta đi tìm cô ấy " 

" Khoan đã thiếu gia lão gia nhà họ Vương tới tìm cậu " 

" Vương gia?" - Hạo Vương nhìn Bạch Hàn.

Lại có chuyện gì đây?- Bạch Hàn nghĩ. 

" Hôm nay Vương gia có dịp tìm đến thật là lạ " - Bạch Dương nói.

" Thiếu gia Bạch, huyết tộc chúng ta vốn phải giữ hòa bình để xây dựng quân đội vậy tại sao Bạch gia lại... " - Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương vội ngắt đoạn. 

" Ai là người gây chiến trước? " 

" Vương Triệu Vũ mới là người bắt đầu... hắn chết là rất đáng.  " - Bạch Hàn từ phía sau đi lên nói rồi kéo ghế ngồi. 

" Tôi cũng chỉ vì công việc nên mới đến không muốn động đến chuyện cũ làm gì... Hãy để cho người mất được yên nghỉ " 

" Vậy mời nói " - Bạch Dương nói rồi cầm cốc nước lên uống.

" Huyết tộc chúng tôi muốn các cậu cùng nhau bàn bạc về pha lê đỏ... Không nên ích kỉ giữ bí quyết ấy riêng cho bản thân được"

" Tiếc thật Vương gia... Cha tôi đã mất quá sớm chưa kịp truyền dạy gì cả. Bí quyết ấy đã biến mất mãi mãi rồi   " 

" Không thể nào!" - Vương lão gia quát lớn.

" Tiếc thật đó... Giờ chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Quản gia tiễn Vương lão gia về " 

Hai thằng quỷ con, đừng vội đắc ý mối thù này tao sẽ dùng máu của chúng mày để rửa sạch.

- Hai tay lão nắm chặt tuy ánh mắt không thể hiện sự giận giữ của hắn nhưng răng thì nghiến. Hắn quay đầu tự về... 

Lúc này Bạch Dương mới đứng dậy tiến ra phía cửa sổ nhìn thấy hắn lên xe về cậu mới nói.

" Các hoàng tộc bắt đầu soi tới báu vậy họ Bạch rồi... Chắc anh sẽ phải ra mặt thôi " 

" Một đám phiền phức " 

" Từ giờ mọi hành động của chúng ta phải nên cẩn thận rồi " 

" Em sẽ chú ý " 

" Còn nữa... Mau tìm Tiểu Mận nếu không bị bọn quỷ đó bắt được đấy " 

" Vâng em và Hạo Vương đi ngay "

Bạch Hàn vừa nói xong liền cùng Hạo Vương chạy ngay ra ngoài.

Cũng là Ma Cà Rồng sao mình lại ghê tởm những tên đó như vậy? Thật làm người khác phải khinh bỉ... Mọi thứ do gia đình gây nên không thể để bọn quỷ đó làm ô uế thanh danh được. - Bạch Dương suy nghĩ.

--------

" Chúng ta đã tìm cô ấy suốt mấy ngày nay liền đều không thấy "- Hạo Vương nói. 

" Rốt cuộc cậu ở đâu?" 

" Thôi Bạch Hàn mau qua kia ngồi đi... " 

Hai người vội ghé vào một cái ghế đá bên đường. 

Vừa thấy bóng dáng của ma cà rồng mọi người đều hoảng sợ ai ra đường cũng phải che mặt và không giám nhìn thẳng vào họ.

" Sắp tối rồi nếu không tìm nhanh sẽ rất khó tìm " - Bạch Hàn nói.

" Cậu bình tĩnh... cũng phải nghỉ chứ! Cô ấy vốn khác người không nhầm được " 

" Thực sự là rất khác người " - Bạch Hàn cười khểnh. 

Bỗng một đứa bé trai tay cầm chiếc kẹo mút nhỏ cậu bé dơ ra trước mặt Bạch Hàn.

" Anh tóc đỏ... Có thể giúp em hái hoa để tặng mẹ không? " - Thằng bé chỉ tay vào cành hoa trên cây chỗ cậu và Hạo Vương ngồi. Thằng bé cười một nụ cười rất dễ thương.

" Được " 

Bạch Hàn đứng dậy vươn người nhảy lên cây rồi sau đó chọn từng bông hoa đẹp nhất rồi nhảy xuống.

" Em bé... nếu em nhận được bó hoa này bà ấy sẽ rất hạnh phúc "

" Vâng " 

Bạch Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu và xoa đầu cậu bé.

Trước khung cảnh ấy Hạo Vương vô cùng bất ngờ - Chuyện này là sao? Bạch Hàn thay đổi rồi ư? Thường thì cậu ta sẽ trợn mắt lên khiến đứa trẻ chạy mất dép. Giờ cậu ấy đích thực là một chàng hoàng tử vô cùng ấm áp rồi.

- Bụp - 

Từ phía xa một đôi dép ném thẳng vào đầu Bạch Hàn.

" Con quỷ kia!!! Hãy cút đi và thả em ta ra!!! " 

Hạo Vương vội đứng dậy. Bạch Hàn không nói một lời nào cậu từ từ đứng lên ngước nhìn mọi người...

" Ôi trời ơi ghê quá đi! Mắt cậu ta màu đỏ đó "

" Da người mà trắng mịn như vậy à? " 

" Trời ơi nhìn cậu ta đi mái tóc đỏ"

" Chạy đi!!! " 

Rất nhiều tiếng bàn tán...

" MAU CÚT ĐI " 

" BỌN TA GIỜ ĐÔNG HƠN RỒI " 

" CÚT " 

- Bụp - Bụp - Bụp.

Ai cũng cầm đồ ném vào người Hạo Vương và Bạch Hàn. Người thì ném dép, người thì ném bắp cải, có người còn đem cả tỏi theo để ném... 

Mọi thứ như làm Bạch Hàn điên loạn. Mắt cậu đỏ rực hẳn lên... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.