Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 97




Buổi sáng 5 giờ 30 phút, thứ sáu ngày mười ba, tiết trời rét buốt tầm âm 10 độ C. Âu Nhã Phi thức dậy từ sớm, cô vén rèm nhìn ra cửa kính. Tuyết rơi liên miên không có hồi dứt, cô ngồi chễm chệ trên sô pha tay lắc lắc tách cà phê suy tư. 

" Thời tiết như thế này thì chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây? " 

6 giờ 30, cô phải đến trường tiếp tục nhiệm vụ của mình. Con đường lúc này đã được công nhân quét dọn sạch sẽ khô ráo. Âu Nhã Phi lượn mô tô băng băng trên phố, cô quên mất một việc là học sinh trung học không được điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi. Nửa đường, cô bị cảnh sát giao thổi còi gọi vào chốt kiểm tra. Cô cười chua chát: " Khừ khừ, bốn chín gặp năm mươi! Éo le thật! "

Anh cảnh sát giao thông tuổi đời còn khá trẻ, có vẻ mới vào nghề không lâu. Anh ta nghiêm mặt bảo: " Mau đem giấy tờ tùy thân ra đây! Mới cao trung mà bày đặt chơi xe nhỉ? " 

Cô cười khinh: " Hừm, nhìn mặt tên này có thể bằng tuổi mình cũng nên! " 

Cô bình thản đáp: " Chào đồng chí! Giấy tờ tôi bỏ quên ở nhà mất rồi, cảm phiền đồng chí cho mượn điện thoại tôi gọi về kêu người nhà đem đến! "

Anh ta không chấp nhận được thái độ anh gọi là xất xược từ một cô học sinh, mặt anh ta nở to ra do tức giận quá độ. 

Anh ta nói trong cơn kiềm chế: " Con nhãi này, tỏ thái độ gì thế hở? "

Cô hỏi lần nữa: " Bây giờ tôi rất bận, có đưa điện thoại hay không thì bảo? " 

Anh ta mặc dù đang nóng hừng hực nhưng bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô, Âu Nhã Phi ấn số gọi đến đội trưởng Tiêu nhờ trợ giúp. 

" Có chuyện cần anh giải quyết đây! Tôi đang bị một ông bạn cảnh sát giao thông giữ xe tại đường A, anh nhanh lên đấy! ". Nhếch mép xì một tiếng rồi tắt máy. 

Tiêu Dịch Kỳ lập tức chạy đến, anh giơ thẻ cảnh sát hình sự áp vào mặt anh ta nói nhỏ vài câu và hỏi: " Đã nhìn rõ chưa? Giờ thì thả xe và người nhanh lên! "

Tức thì anh cảnh sát giao thông đó tái mặt rụt cổ thưa: " Dạ vâng! "

Âu Nhã Phi cười khẩy nhìn anh ta phán một câu: " Trước khi đón xe hãy nhìn cho kỹ nhé! Mặt tôi đủ trẻ để làm con nhãi chứ? Kaka! " 

Anh ta xấu hổ đỏ mặt tự trách bản thân: " Mày hồ đồ quá! Cô ta trẻ như vậy ai biết là phóng viên chứ? Thảo nào nói chuyện nghe bén ngót! Haizz...! " 

Hai người chạy song song hai chiếc mô tô tới cổng trường khiến đám học sinh dòm ngó tăm tia, Âu Nhã Phi rẻ vào lối giữ xe giành cho giáo viên. Tiêu Dịch Kỳ dựng xe kế bên, anh huơ tay bảo cô đi trước tránh sự nghi ngờ của mọi người. Âu Nhã Phi tới trước cửa lớp, cô đụng mặt phải Tiết Kinh Vũ. Cậu ta chắn lối đi của cô, Nhã Phi bất lực đẩy cậu sang một bên. Lựa tay cô cực kỳ tốt và khỏe nên khiến cậu ta suýt ngã ra sau đập đầu vào bàn học. Tiết Kinh Vũ hơi bất ngờ với sức lực của cô, cậu ngày càng tò mò về cô gái này. 

Âu Nhã Phi quẳng cập vào học bàn, cô giả vờ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm muôn cảnh vật. Bảo Vy lon ton hớt hải chạy vào ngồi phệch xuống ghế thở như chó điên, con bé quay xuống bàn Nhã Phi ăn nói ngắt quãng. 

" Ân...Ph...Phi...T...tí nữa...đi căn tin...với... tớ! Lú...Lúc......

Âu Nhã Phi giơ tay hình chéo cắt ngang, cô giơ hiệu hướng dẫn: " Ok, cậu hít vào thở ra, một hai ba hít vào, thở ra! Bình tĩnh chưa? " 

Bảo Vy thở nhẹ nhàng nói: " Ok ok, tớ bình thường rồi! " 

Âu Nhã Phi hỏi tiếp: " Cậu từ từ nói chuyện lúc nãy xem! " 

Bảo Vy mở miệng nói: " Lúc nãy ở căn tin á, tớ, bị, một nhóm hôm trước chặn đường. Ùi, mới bị ăn bạt tay nè! " 

Âu Nhã Phi đập bàn hỏi: " Cái gì? Lại nữa à? " 

Cô bóp cằm Bảo Vy bẻ qua bẻ lại xem dấu tay in đỏ trên gương mặt phúng phính sữa ôn tồn bảo: " Chậc, tớ chẳng hiểu nỗi sao cậu cứ thường xuyên bị bắt nạt thế này? " 

Bảo Vy sục sùi câm phẫn nói: " Tất cả tại ba ông nam thần thánh thiện trong trường mình đó! Ai mà lỡ tay chạm phải bọn họ là đều bị đám nữ hoàng ăn-ten đó kiếm chuyện! " 

Âu Nhã Phi nghe bốn chữ " Nữ hoàng ăn-ten " không thể nhịn cười phì thành tiếng. Ngay cả tên Tiết Kinh Vũ là nam khôi của lớp đang đọc sách cũng bụm miệng phụt nước bọt văng li ti. 

Nhã Phi hiểu ra vấn đề, cô cười ha ha nói: " Hóa ra là vậy! " 

Bên ngoài lại xuất hiện mấy vị nữ hoàng ăn-ten, con ả đứng giữa chống nạnh tỏ vẻ bá chủ phát ngôn đầy kiêu hãnh: " Hạ Bảo Vy, tan tiết cuối lên sân thượng cùng bọn tao! Còn mày, Ân Phi gì đó cấm không cho theo nó! " 

Nhã Phi ngạo nghễ nói: " Các người cấm được người có chân có tay không? " 

Bảo Vy bỗng dưng hùng hổ đáp: " Có nam thần ở đây, các người còn dám lộng hành à? " 

Cả lớp cười rần rần lăn lộn dưới nền gạch, Âu Nhã Phi cười đến khản tiếng. Câu nói phát từ cửa miệng làm Tiết Kinh Vũ nổi tiếng nghiêm túc bật cười phún nước bọt, cậu trấn tĩnh bản thân tay nắm thành đưa lên miệng ho khụ khụ. Lực bất tòng tâm phải đứng lên can thiệp: " Làm loạn đủ chưa? Mấy người tưởng hóng hách như thế là hay lắm sao? Càng làm càng lố bịch thôi! Từ lâu tôi đã cảm thấy các cậu chướng mắt lắm rồi, chẳng là tôi không muốn làm cho trường học rối rắm thêm nên mới im hơi lặng tiếng. Nào ngờ các cô không biết phải trái đúng sai, bắt nạt người khác quá đáng! " 

Tiết Kinh Vũ quay sang khiển trách lớp trưởng: " Còn cậu nữa, Ôn Như Tuyết! Cậu thân đảm nhiệm chức lớp trưởng mà ngang nhiên để người ngoài lớp bước vào quấy rối lớp mình như thế cậu coi được sao? " 

Cô nàng Như Tuyết sững sờ nhìn cậu không chớp mắt, lần đầu tiên trong đời Tiết Kinh Vũ chịu mở miệng với cô. Tiếc thay, câu đầu tiên lại trách móc cô không đảm nhiệm tốt chức vụ. Cô vừa mừng vừa buồn, không ngờ vì một con nhỏ học ngu nhất trong lớp cậu có thể đứng lên bảo vệ quyền lợi cho người khác. Người khiến cậu ta bật cười cũng là Bảo Vy, cô ghét tính cách tăng động, ghét bản mặt ngây ngô ngốc nghếch của Bảo Vy cay đắng. Từ đó đến giờ, Như Tuyết luôn cố gắng học giỏi đứng đầu khối 11, mục đích chính là muốn Tiết Kinh Vũ để mắt tới cô. Sự thật hoàn toàn sai lầm, cô những tưởng mình học giỏi sẽ được trò chuyện cùng đẳng cấp với cậu. Hai người sẽ là bộ đôi hoàn hảo nhất trường, mọi sự si vọng đã đổ bể tan tành. Lúc trước kia, chính cô để yên cho bọn kia bắt nạt hành hạ Bảo Vy chẳng ai dám lên tiếng bênh vực nó cả. Giờ thì sao chứ?......

Đám nữ hoàng bỏ đi để lại cái nguýt dài sau lưng, Tiết Kinh Vũ quay sang mắng mỏ Bảo Vy: " Sau này nhớ tránh xa bọn họ ra, nhớ chưa đồ đần? " 

Hạ Bảo Vy giật mình khi nghe cậu chửi, cô nhóc vuốt mũi tự ngẫm: " Mặt mình có viết chữ " Đần " sao? " 

Âu Nhã Phi vuốt mặt thở dài: " Toi rồi, sự việc có vẻ nghiêm trọng đây! Mình nên rút quân sớm hơn! " 

Cô ngồi ụp quyển sách che mặt trốn tránh, vô tình cô phát hiện một điều bất thường là Tiểu Khiêm mất dạng từ lúc nào. Tiết đầu còn thấy sau tiết kế đột nhiên biến mất, cô hỏi cậu bàn bên. 

" Này, Tiểu Khiêm đâu? Cậu có thấy cậu ấy đi đâu không? " 

Cậu kia nhún vai lắc đầu: " Chả biết, từ nãy tớ không để ý nên cũng không biết cậu ta đâu luôn! " 

Cô bật nút bên tai thì thầm nói: " Mất tích rồi! " 

Bên dây kia có giọng nam trả lời: " Ở yên đó, tôi sẽ tìm hắn ta! Có gì báo cô sau! " 

Âu Nhã Phi nét mặt bỗng chùn xuống âu lo nghĩ bụng: " Ai chà! Cái tên này biến đi đâu thế nhỉ? Liệu có chuyện gì xảy đến không ta? Còn tên Tiêu đội trưởng nữa...Haizz...! " 

........

Hai tiết cuối cùng trôi qua, Âu Nhã Phi chưa nhận được tín hiệu hay thông báo nào. Tan lớp cô sốt ruột đứng ngoài hành lang phía dưới gần cổng đợi mãi không xong, cô lật tung hang hốc trong trường tìm kiếm. Khoảng một thời gian ngắn đội trưởng Tiêu liên lạc báo tình hình khẩn cấp. 

" Âu Nhã Phi, có chuyện rồi! Mau đến khuôn viên phía sau trường gặp tôi! " 

Cô tức tốc chạy thật nhanh đến nơi, cô nhìn thấy hàng tá học sinh, giáo viên bu quanh một thứ gì đó, họ xì xầm bàn tán thể hiện sự tò mò lẫn ghê sợ. Ngay lúc đó, Tiêu Dịch Kỳ đứng bên kia dòng người huơ tay bảo cô sang bên kia. Cô dạt từng người di chuyển qua phía Tiêu Dịch Kỳ. Hai người gặp nhau, ai cũng mang ánh mắt nghiêm trọng. 

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, người hiếu kỳ, có liên quan hay không đều gom lại tụ thành một nhóm. Tất cả cảnh sát được điều động tới làm nhiệm vụ thẩm vấn lấy lời khai của nhân chứng và từng người ở đó. Nhóm pháp y chuyển đến khám nghiệm hiện trường vụ án vừa xảy ra, nạn nhân là nữ giáo viên chuyên môn công nghệ tin học Phan Lệ Lệ, xác chết tử vong vào lúc khoảng từ 9h45 - 10h45 phút. Và được một thầy giám thị phát hiện sau khuôn viên phía sau nhà trường, tình trạng nằm ngửa đầu gác lên thềm miệng hồ nước. Cổ có dấu dây kẽm, dưới đất có dấu hiệu kéo lê ngoài ra không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Cô ấy mặc váy ôm màu hồng nhạt, tuổi ba mươi, hiện tại có một bé gái học mẫu giáo. Chồng cô là nhân viên công chức nhà nước. 

" Theo khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong do bị loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Hung khí vẫn chưa tìm thấy, trên thi thể không hề có dấu vân tay nào. Việc này cần chuyển thi thể về cục càng nhanh càng tốt. " Triệu Tử Lợi khoác áo trắng dài đứng dậy cho hay sau khi kiểm tra cơ thể nạn nhân. 

Tiêu Dịch Kỳ cùng tổ điều tra lệnh tất cả người trong trường không được rời khỏi trường, ở lại hỗ trợ hợp tác điều tra toàn thể trước khi ra có sự cho phép. Tiêu Dịch Kỳ liền triệu tập một số chiến sĩ chia thành hai tổ truy lùng bằng được gã Tiểu Khiêm đang thuộc diện tình nghi giết hại cô giáo dạy Tin Học. Tổ thứ nhất rà soát khu văn phòng giáo viên và thư viện, tổ thứ hai rảo toàn bộ lớp học lục soát sau đó tiến về phía phòng y tế họ thấy hắn đương nằm nghỉ ngơi. Họ vào áp giải hắn đến hiện trường và tra khẩu cung, tên này khai báo là vào tiết thứ hai trở đi hắn bị đau bụng do ăn quá nhiều bánh đậu. Hắn đến phòng y tế xin thuốc uống và ngủ luôn đến lúc bị bắt mới tỉnh dậy thì không hiểu chuyện gì xảy ra, trong phòng còn có cô y tá ở cùng hắn cho đến tận bây giờ. Khi cảnh sát hỏi cô y tá đó, cô ấy cũng khai là đã canh và tận mắt nhìn thấy hắn ngủ say, còn cô thì ngồi bàn làm việc kiểm thuốc. Tô Tiểu Liên phụ trách lấy lời khai phía cô y tá, cô gặng hỏi lần thứ hai: " Phiền cô hãy nhớ kỹ lại xem đã bỏ xót hay có rời đi phút nào không? " 

Cô y tá mang máng nhớ lại: " À...vào khoảng 9h30 tôi có xem đồng hồ trên điện thoại sau đó đi vệ sinh và quay lại chỉ mất có 10 phút, tôi quay lại vẫn thấy cậu ta còn nằm đắp chăn mà! " 

Tô Tiểu Liên hỏi tiếp: " Cô có lật chăn kiểm tra không? " 

Cô ta đáp: " Không, tôi đã trở lại và ở đó rất lâu. À...Đến 10h30 tôi ngủ quên nhưng tôi kịp tỉnh dậy sau khi có điện thoại reo, nói chuyện với bạn tôi xong xuôi tôi có để ý thấy cậu ta còn nằm ngủ ngon nên tôi không muốn đánh thức. " 

Kết thúc phần thẩm vấn, Tô Tiểu Liên đem hồ sơ ra ngoài đưa cho đội trưởng xem xét. Anh chăm chú xem thật kỹ hồ sơ, anh chợt dừng lại ở hai đoạn. Đoạn cô y tá đi vệ sinh và đoạn ngủ quên. Tiêu Dịch Kỳ nghĩ ngợi nói: " Tên này định tạo chứng cứ ngoại phạm đây, 9h30 sát với thời điểm hung thủ gây án nhưng chỉ 10 phút nếu hung thủ có rời đi cũng không nhanh như vậy đã quay lại phòng. Diện tích trường có chiều dài và rộng lớn thế này từ phòng y tế lầu 4 cho đến khuôn viên phía sau trường là quãng đường dài, muốn từ đây đến phòng nhanh nhất cũng phải 20 phút trở lên. Có một điểm then chốt ở đây, ví dụ thời gian hắn đi từ phòng y tế xuống khuôn viên phía sau cộng thêm thời gian gây án cũng mất kha khá thời gian quay về. Thế kẻ nằm ngủ trong chăn rốt cuộc là một người hay hai người? Điều này có chút kỳ lạ! " 

Tiêu Dịch Kỳ trả hồ sơ bảo Tiểu Liên mang về văn phòng cất giữ điều tra sau, anh kéo tay Âu Nhã Phi lại dặn dò: " Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy hung khí, tôi cần cô dò tìm bất cứ thứ gì khả nghi thì hãy lập tức báo tôi! Cẩn thận, cô chưa thể để lộ thân phận lúc này biết chưa? " 

Âu Nhã Phi gật đầu: " Tôi biết rồi, đội trưởng! " 

Cô điềm tĩnh thản nhiên ra khỏi cổng bất thình lình chạm mặt đám nữ hoàng ăn-ten đang túm cổ áo Hạ Bảo Vy, cô giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện phải quấy với bọn trẻ. 

" Thả cậu ấy ra, có gì chúng ta thương lượng với nhau chẳng phải tốt hơn sao? ". Âu Nhã Phi cất giọng điềm đạm. 

Cô nàng đứng giữa tay cầm gậy bóng chày và một giỏ trứng gà thối, phía sau có hai ba tên nhãi nhép đầu bự mặt hung tợn lườm lườm cô. Bảo Vy bị nắm tóc đau run rẩy đang cố vùng vẫy, gò má in vết bầm, bờ môi còn rướm máu. Âu Nhã Phi liếc mắt nói: " Muốn gì nữa? Hay là ra bãi cỏ trống đằng kia nói chuyện tiếp nhé! " 

Cả bọn đồng thuận kéo nhau ra bãi đất trống giải quyết mâu thuẫn. Âu Nhã Phi lên tiếng: " Giờ thả người được rồi đấy! Nhanh lên, tôi còn nhiều việc phải làm không rãnh rỗi đôi co với các người đâu! " 

Cô nàng đàn chị phát tín hiệu thả người, bọn đàn em nghe lệnh buông Bảo Vy. Bảo Vy chạy đến núp sau lưng Nhã Phi sợ sệt, con nhỏ đầu đàn lại hô tô " Tụi bây xử nó cho tao ". Chừng ba thằng to con định xông vào xé áo, lột đồ quay clip đột ngột bị hai cú đá trời giáng vào đầu choáng váng mặt mày. Âu Nhã Phi không kìm nén nữa, cô xử thẳng tay từng tên một. Tên kia định giơ gậy tấn công phía sau liền nhận ngay cú " Đả cẩu bổng pháp " dứt điểm ngay hạ bộ nằm tê liệt. Hạ nốc ao xong ba tên trông lực lưỡng to con, cô bẻ tay răng rắc, đầu xoay lắc kêu tiếng " rắc " hướng cái nhìn sát khí về ba cô ả kia. Cô đàn chị trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy ba tên cận vệ của mình bị hạ gục thảm hại. Cô ta thất kinh hồn vía giục: " Chạy mau! " 

Hạ Bảo Vy tận mắt chiêm ngưỡng màn đấu võ kinh điển ấy không khỏi kinh ngạc trầm trồ bái phục: " Wow...! Cậu...là...siêu...anh...hùng...! " 

Con bé giơ ngón trỏ biểu hiện sự sùng bái vô bờ, Âu Nhã Phi trầm tĩnh bảo: " Xe nhà cậu kìa! Mau về đi! Tạm biệt! "

Tiết Kinh Vũ chứng kiến cảnh đó, cậu trố mắt há miệng: " Wow...! Khiếp quá đi! Quả là " Chân nhân bất lộ tướng! " 

...........

Đợi đến khi hết thảy mọi người đều mất dạng, cô quải cặp theo dõi Tiểu Khiêm. Hắn đón xe buýt về tuyến đường hướng Đông, cô phải lái mô tô đuổi theo sau giữ khoảng cách nhất định. Tiểu Khiêm là tên giả, cô thay đổi gọi là Mã Cảnh. Xe buýt dừng ở cuối đường, trong con hẻm tối tăm chật hẹp đó chính là nơi trú ẩn của hắn bấy lâu nay. 

Cô dựng tạm chiếc mô tô cồng kềnh ở ngoài bờ lộ bám đuôi hắn, đến ngã ba con hẻm hắn đột nhiên quay lại liếc mắt nhìn. May là cô phản ứng nhanh kịp thời nấp vào tường gạch, hắn vào trong ngôi nhà cũ kỹ thoạt nhìn có vẻ ẩm thấp. Ngôi nhà mặt ngoài ốp gạch cũ mèm rong rêu xanh rờn bám đầy rẫy trên tường nhà, mái ngói nhạt màu dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chung quanh dây điện chằng chịt tựa như mạng nhện, cô lôi ra chiếc máy ảnh chụp ba lần rồi vội cất vào. Chờ đợi đến nửa buổi chiều, gió lạnh gào thét, tuyết lại rơi từng hạt khiến cô rít lên vì lạnh. 

Hắn ta trốn mãi trong nhà chẳng thấy ló mặt ra ngoài, chờ trong vô vọng. Cô lủi thủi quay ra lên xe vọt về cục an ninh quốc gia báo cáo tình hình. 

.......

Khoảng hai giờ chiều nay, sau phút theo dõi nghi phạm. Âu Nhã Phi cuối cùng cũng có mặt tại cục, cô gửi những bức ảnh chụp được tại nhà của nghi phạm cho tổ điều tra xác minh. 

Cô ngồi trên sô pha uống ngụm trà ấm điều chỉnh thân nhiệt, Tiêu Dịch Kỳ đứng thù lù phía sau bước đến khom người đặt mông ngồi cạnh cô. Anh ta hay tay đan chéo cười hách dịch bảo: " Hừm, cô cũng liều lĩnh thật! Dám một thân theo sát chân hắn, cô có nghĩ đến hắn đã phát hiện và cố tình để cô theo đuôi? Nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc cô nghĩ mình sẽ thoát sao? " 

Âu Nhã Phi đá xéo anh đáp: " Chính anh sai tôi theo dõi hành tung hắn, sao giờ lại nói những lời này? " 

Cô thắc mắc: " Tôi có một thắc mắc, tại sao anh tóm được hắn không tạm giam phục vụ công tác điều tra mà lại thả hắn nhởn nhơ trở ngoài vòng pháp luật? " 

Anh nở nụ cười tinh vi: " Đây là một phần nằm trong kế hoạch của chúng tôi, muốn bắt được nai trước tiên phải thả hổ về rừng. Đợi hổ bắt nai xong ta túm luôn cả mẻ! Thế nào? Cô có cao kiến gì mới à? " 

Âu Nhã Phi uống cạn tách trà, cô bĩu môi: " Xì, tôi chỉ là phận phóng viên nhỏ nhoi làm sao có cao kiến gì hơn người trong nghề các anh! " 

Anh giật giật khóe môi đáp: " Thế thì tốt, đừng quá đi sâu vụ án. Cô nên an phận viết những gì cần viết thôi! " 

Cô bỗng trầm mặc nói: " Kỳ thực tôi cũng chả ham hố gì dính vào mấy vụ án mạng rắc rối này, nhưng do tòa soạn đã tin tưởng giao phó nên tôi mới chấp nhận tham gia! " 

Tiêu Dịch Kỳ trầm tư suy luận: " Theo cô, động cơ giết người của hắn là gì? Tại sao ở hiện trường không phát hiện hung khí hoặc dấu vết chống cự từ phía nạn nhân? Thời gian nạn nhân tắt thở bên pháp y xác định là 9h45 phút, hơn nữa hắn có chứng cứ ngoại phạm cùng thời điểm nạn nhân tử vong. Thế nhưng bằng chứng ngoại phạm hắn tạo dựng có một số điểm mơ hồ.....Có lẽ người chết sẽ có câu trả lời cho chúng ta! " 

Anh đứng phắt lên, hai con ngươi bừng sáng nắm cổ tay Âu Nhã Phi kéo đến phòng giám định pháp y. Bất ngờ bị lôi đi như phạm nhân, cô bực mình quát: " Nè, anh định kéo tôi đi đâu hả tên cảnh sát bạo lực kia? " 

Anh để ngón trỏ lên miệng suỵt: " Theo tôi khắc biết! " 

Hai người họ lôi lôi kéo kéo vào thang máy anh ta mới buông tay cô ra, Âu Nhã Phi phủi tay mình mắng nhiếc: " Nếu còn có lần sau nữa đừng có trách tôi không nể anh là cảnh sát! Hừ! " 

Tiêu Dịch Kỳ cười xảo quyệt hỏi: " Cô sợ cái gì? Hay là sợ người ta nghĩ hai chúng ta có mối quan hệ mờ ám nào khác? Chẳng hạn như..." Tình cảm nam nữ "? " 

Cô chỉ tay vào mặt anh cảnh tỉnh: " Đừng có hoang tưởng! " 

Anh chống tay phía sau đẩy người sát cô cự ly gần hơi thở của nhau trêu ngươi: " Hừm...Tôi không có khái niệm hoang tưởng với con gái đâu, nhất là với người con gái có tâm hồn đàn ông như cô! Khì...! " 

Âu Nhã Phi nghiến răng ken két ngẩng cổ liếc anh phán: " Tôi cũng chẳng có hứng thú gì với loại cảnh sát dị hợm như anh! Tránh ra! " 

Cô bẻ khóa tay anh ra sau tay còn lại nắm cổ áo anh ta giữ chặt khống chế anh vào tường thang máy. Tiêu Dịch Kỳ bị áp chế bởi tay phóng viên nữ tính cách hoang dã, anh quyết không khuất phục đảo ngược tình thế xoay người vặn tay cô ra sau lưng, thân sau Âu Nhã Phi ấp vào người anh. Tay kia của anh dí súng lên cổ Âu Nhã Phi. 

Cô trừng mắt cố gắng vung vẩy nhưng lực đàn ông trong anh quá mạnh mẽ, cô lắc lắc người mãi không được bèn dụng kế cúi đầu bật ngửa ra sau khiến cằm anh ta như bị búa nện đau đớn thả cô ra ôm cằm nhăn nhó: " A...AO! Ui...Ya...Cô ác thật đấy! "

Âu Nhã Phi cười dã tâm: " Hahaha! Âu Nhã Phi này sao có thể dễ dàng bị anh đùa giỡn thế này chứ? Ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, úp mặt vào tường nhanh nào! " 

Trên tay cô lăm lăm khẩu súng cướp từ tay Tiêu Dịch Kỳ nở nụ cười quái thai, cô bật nòng chĩa họng súng vào đầu anh hù dọa: " Tôi thử đạn nhá! Xem đầu anh cứng hay đầu đạn cứng? " 

Anh hốt hoảng giơ hai tay khỏa khỏa khuyên ngăn: " Ôi...Nè nè! Đừng bóp cò nhé! Không giỡn chơi kiểu này nhé! Nguy hiểm lắm đấy! Đưa...đưa...súng cho tôi...làm ơn đi chị hai à! " 

Bộ dạng sợ hãi của anh ta làm cô cười khoái chí xoay xoay khẩu súng trên tay đáp: " Kakaka! Thứ này chơi vui thật! Đây, trả đồ chơi nè! " 

Tiêu Dịch Kỳ toát mồ hôi hột giật lấy khẩu súng giắt lưng quần thở phào nhẹ nhõm: " Phù...! Thề luôn! Sau này không nghịch dại thế này nữa! Quả là cô gái nguy hiểm nhất hành tinh! " 

Cửa thang máy mở rộng, Tiêu Dịch Kỳ cùng Âu Nhã Phi cất bước hướng đến phòng giám định. Sau khi anh quẹt thẻ, cửa phòng tự động mở ra. Anh đi trước, cô theo sau lần lượt lướt qua từng bàn mổ cô bỗng lạnh buốt da vuốt vuốt hai bắp tay răng siết chặt hàm. Bên trong, Triệu Tử Lợi đương tiến hành khám nghiệm tử thi Phan Lệ Lệ. Nghe tiếng bước chân, Tử Lợi ngước mặt ra ngoài nhìn thấy Tiêu Dịch Kỳ dẫn theo Âu Nhã Phi đến thăm. Tử Lợi lên tiếng chào: " Hi! Hai người cứ tự nhiên! Tôi vẫn chưa khám nghiệm xong. " 

Tử Lợi tiếp tục phân tích từng chi tiết: " Hai người nhìn này, vết dây kẽm ở cổ họng không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tôi đã mổ vùng hầu họng xem qua, bên trong không hề có bất cứ tác động cho thấy bị tổn thương vùng sụn thanh quản, dây chằng và cơ đều hoàn toàn bình thường. Lý giải việc Phan Lệ Lệ bị chết ngạt lại có khả năng là bị đầu độc bởi một thứ độc hiếm hoi, do bản chất loại độc này không để lại triệu chứng nào bên ngoài chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, chính là ngạt. Nó giống như trở nên vô hình, không màu, không mùi, không vị. Chỉ nhìn bằng mắt thường không thể phát hiện, thể xác toàn thân chỉ bị trầy xước nhẹ do bị kéo lê. Cô ấy cũng không bị xâm hại tình dục. " 

Tử Lợi vạch từng bộ phận kiểm tra kỹ càng, bất chợt cô phát hiện có lỗ kim tiêm nhỏ nằm bên trái phần cổ nạn nhân. Tử Lợi cúi sát cầm kính lúp soi thật kỹ, Triệu Tử Lợi đặt nghi vấn về lỗ kim. Cô ngẩn một lúc rồi Ồ lên nói: " À....! Tôi nghĩ mình đã hiểu ra thủ pháp gây án! Mẫu máu nạn nhận tôi đã gửi bộ phận giám định DNA và các loại xét nghiệm tổng hợp, hai người đợi chút nhé! Nhớ là không động vào tử thi đấy! " 

Tiêu Dịch Kỳ quay sang nói: " Tôi có điên mới động vào xác chết! Cô ta đi đâu vậy nhỉ? " 

Âu Nhã Phi hời hợt đáp: " Chắc là lấy mẫu xét nghiệm! " 

Âu Nhã Phi lượn quanh căn phòng, cô chép miệng ngán ngẩm: " Chậc chậc, ở đây thật rùng rợn! Có khi những tử thi này sống dậy cũng nên, không biết lúc đó cô ấy phản ứng thế nào ha? " 

Bất ngờ giọng nữ vang lên bên ngoài cửa, Triệu Tử Lợi nhẹ gót bước vào trả lời hài hước: " Thì...làm bạn với họ thôi! " 

Hai người giật nẩy mình, Tiêu Dịch Kỳ ngắm nghía xác chết quay sang nhìn Tử Lợi phát ngôn rợn tóc gáy: " Phải rồi, nhìn cô...có khác gì mấy cái tử thi này đâu! " 

" Nhân tiện tôi có tin tốt lành đây, hai người muốn nghe chứ? " 

Triệu Tử Lợi tay xách một bảng hồ sơ chuẩn đoán y khoa trên tay cất giọng êm ái đặc tính liêu trai. 

Tiêu Dịch Kỳ hấp tấp hỏi ngay: " Tin gì? Có phải bảng xét nghiệm trên tay cô có kết quả gì đặc biệt? " 

Âu Nhã Phi khoanh tay đứng trầm ngâm nhìn tử thi vừa nghe Tử Lợi thông tin. Triệu Tử Lợi gật đầu mở sắp hồ sơ kết quả cho ba người cùng xem, Âu Nhã Phi, Tiêu Dịch Kỳ đều xem xong nhưng nhìn nét mặt đều vô cảm như nhau. Vì sao ư? Vì họ có hiểu cái gì trong đó đâu, Tử Lợi cười khẩy thao thao bất tuyệt. 

" Nghe tôi truyền đạt kiến thức pháp y đây! " 

Cô hít một hơi rồi tiếp câu chuyện: " Kết quả giám định cho thấy Phan Lệ Lệ thực sự là do trúng độc mà chết, loại độc tố này có tên khoa học là Aconite là chất độc của cây Phụ tử (monkshood, còn có tên là wolfsbane). Aconite là loại cây có độc tính cực mạnh, chỉ cần chạm vào lá cây mà không đeo găng tay là nó sẽ hấp thu rất nhanh chóng và dễ dàng. Đây là cách phổ biến để " Thoát tội giết người " giữa đám đông. Chất độc này là thủ phạm trong một vụ đầu độc nổi tiếng lịch sử. Hoàng đế La mã Claudius được cho là đã bị đầu độc bởi người vợ của mình, Agrippina, bằng chất aconite trong một đĩa nấm. Cách giết người này hung thủ mô phỏng từ bà vợ của vị Hoàng đế La mã năm xưa. Tuy nhiên, hắn lại biến tấu theo kiểu khoa học hiện đại thời nay. Chứng tỏ tên này còn rất am hiểu về công nghệ hóa chất, còn điểm đáng lưu ý mà ban chuyên án chưa chắc nghĩ đến đó là vì sao hắn lại sở hữu được Aconite? Hắn biến đổi độc tính trong loại cây sang dạng chất lỏng và áp dụng bơm vào kim tiêm để tránh cả hắn cũng bị ảnh hưởng bởi loại độc vô hình nói trên. " 

Tiêu Dịch Kỳ thắc mắc: " Nghe cô nói loại độc này không hề có dấu vết, thế sao cô có thể phát giác ra nó là Aconite độc hiếm trên thế giới? " 

Triệu Tử Lợi trình bày: " Xin giải thích thêm, Aconite là tên loại cây họ ô đầu hoa tím, tên hóa học là Aconitin. Dựa trên nguyên lý hoạt động của hệ hô hấp, một khi được trực tiếp tiêm vào cơ thể người ở liều lượng lớn có thể gây tê liệt và dẫn đến tử vong do trụy tim chỉ trong một giờ. Nó là một chất độc thần kinh có khả năng mở các kênh ion Na+ nhạy cảm TTX ở tim và các cơ quan khác, và nó được sử dụng để tạo ra các mô hình loạn nhịp tim. Aconite thuộc tinh thể màu trắng không hòa tan trong nước. Aconitin có công thức hóa học C34H47NO11, và dễ hòa tan trong cloroform hay benzen, hòa tan ít trong rượu hay ête, và nói chung không hòa tan trong nước. Aconitin có thể bị thủy phân thành benzoylaconin và aconin. Nó có liều gây tử vong LD50 ở chuột nhắt (truyền ven) là 0,12 mg/kg và ở chuột cống (miệng) là 5,97 mg/kg. Ở người liều gây tử vong nằm trong khoảng 2–5 mg/kg theo đường miệng. " 

Tiêu Dịch Kỳ suy luận: " Nói như cô, có nghĩa là hung khí gây án chỉ có mỗi cây kim tiêm, nạn nhân không thể chống cự vì trúng lượng độc dược cực mạnh đến mức không kịp chống cự hay giãy giụa trước khi chết? " 

Tử Lợi gật đầu: " Đúng! Quá trình gây án diễn biến âm thầm lặng lẽ! " 

Âu Nhã Phi ngẫm nghĩ nói: " Nhưng, động cơ gây án là gì chứ? Hung khí giết chết cô giáo Phan Lệ Lệ chắc chắn đang nằm ở bên người hắn ngay trong căn nhà hắn, thiết nghĩ có khả năng cô ấy là người phát hiện bí mật của hắn và hắn ta làm vậy để diệt khẩu. Trường hợp thứ hai, hắn ta dùng cô Phan Lệ Lệ làm vật thử nghiệm loại độc hắn đang nghiên cứu. Có điều làm tôi khâm phục chính là thủ pháp giết người hơi bị khoa học đấy! " 

Tử Lợi tiếp lời: " Cô nói không sai! Vụ đầu tiên, thủ phạm lấy mạng cô nhân viên ngân hàng bằng sợi kẽm mảnh. Và loại hóa chất tôi tìm thấy bị đổ ra ngoài, có thể lúc hắn dùng sức siết cổ nạn nhân vô tình làm rơi xuống đất. Hơn nữa, lúc đó hắn chưa có ý thử thuốc hoặc là thời gian không cho phép. Kết quả báo cáo giám định chỉ ra loại hóa chất ấy hoàn toàn trùng khớp với chất độc trong mẫu máu của Phan Lệ Lệ. "

Âu Nhã Phi sờ sờ cằm phán: " Tôi thấy tên hung thủ này... hắn có một dự tính gì đó vô cùng lớn! Hành động cẩn mật, nhanh gọn triệt để. Không giống loại tội phạm tâm lý bất ổn gây án vụng về. Tôi đoán phía sau hắn là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp dưới trướng của một tên thủ lĩnh nguy hiểm thâm hiểm. À...sự suy đoán của tôi chắc là không khả dụng nhỉ? " 

Tiêu Dịch Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng, anh vỗ tay tán thưởng. 

Bốp...bốp...bốp...! Miệng cười nhếch môi nói: " Hay lắm! Chúng ta cùng tư duy đấy Nhã Phi à! Cô nên chuyển qua nghề thám tử thì hơn! " 

Nhã Phi cợt nhã đáp: " Hừ hừ! Cảm ơn lời đề nghị có tâm của anh! Tôi đây yêu nghề này và không hề có ý định đổi nghề! "

Sau màn chỉ giáo tận tâm từ pháp y Triệu Tử Lợi, đội trưởng Tiêu như được đả thông kinh mạch. Anh vội vàng rời phòng khám nghiệm chạy xuống phòng tổ chuyên án lệnh Ung Chí Dinh và Tô Tiểu Liên tiến hành điều tra tất cả các công ty công nghệ sinh học và bệnh viện lớn nhỏ khắp cả nước tìm cho ra nguồn cung cấp hóa chất độc hại này. Phần còn lại, anh cùng Âu Nhã Phi đích thân thâm nhập điều tra hang ổ của hắn ta. 

Tiêu Dịch Kỳ suy tính thận trọng bảo: " Rất có khả năng sẽ xảy ra những vụ án tương tự trong thời gian kế tiếp! Lần hành động tiếp theo là đột nhập căn cứ thủ phạm, 4h chiều nay cô theo tôi cùng đội đặc nhiệm hãy mang mặt nạ chống độc phòng ngừa hắn tấn công bằng vũ khí sinh học. "

Cô đáp gọn: " Tuân lệnh đội trưởng! Tôi đi chuẩn bị! "

Anh nghiêm túc nói: " Hai tiếng nữa tập hợp! Nhớ đến đúng giờ! "

...........

Hết chương 19. 

Tác giả: Thiết Tử Vân. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.