Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Chương 24




Cách ngày Đại hội võ lâm ngày càng gần mà Tư Nguyệt lại không nghĩ ra cách nào để rời đi. Đại hội võ lâm năm nay được tổ chức tại thành Đô Long của Tề quốc, muốn đến đó kịp thời ít nhất phải xuất phát trước nửa tháng. Cuối cùng nàng đành vào cung cầu Vệ Quân Thương cho nàng đến đất phong Liêu Sơn du ngoạn một chuyến, đồng thời xem xét dân gian. Vệ Quân Thương ban đầu vốn không đồng ý song cũng chấp thuận ban ra khẩu dụ.

Khẩu dụ vừa ban, Tư Nguyệt về đến nhà Nam Cung phu nhân đã vội vàng gọi nàng. Gần đây bà liên tục bị bệnh, thân thể gầy đi một vòng, khóe mắt đầy tế văn ( vết chân chim ) : “ Nguyệt Nhi, con là nữ nhi sao cứ đi Đông đi Tây như vậy ? Haizz.” Vừa nói bà vừa nắm tay nàng, không khỏi thương cảm.

Nàng mỉm cười, lòng có chút chua xót : “ Nương, ta không sao. Ta chỉ muốn ngắm cảnh Giang Nam thôi, nương đừng lo. Ta đâu còn nhỏ nữa.” Nam Cung gia ai cũng đối tốt với nàng nhưng càng tốt càng khiến nàng áy náy. Người họ thương yêu là Nam Cung tiểu thư chứ không phải nàng, cho dù giống nhau đến đâu đều không phải cùng chung máu thịt. Lần này đi nàng vốn đã quyết định không trở về nữa.

“ Ta biết ta già rồi, các con ai cũng có lông có cánh ta không giữ được. Con đi nhớ về sớm, ta chỉ có một nữ nhi là con thôi.” Khóe mắt đọng nước, bà vuốt mái tóc nàng, giọng nói xa xăm.

“ Ân, nữ nhi biết.” Nàng nhìn bà, khẽ thở dài. Tiệc vui nào mà không có lúc tàn, nàng vốn định sớm chỉ là người qua đường.

Lúc này hai huynh đệ Nam Cung Hạo Kỳ và Nam Cung Lưu Tự cũng đến, dĩ nhiên là dặn dò không thôi. Nam Cung Lưu Tự ôn nhu nhìn Tư Nguyệt, thời gian qua tiểu muội hắn thay đổi rất nhiều nhưng chiều hướng tốt như vậy hắn thập phần vui mừng.

Tối đó, Nam Cung gia thiết gia yến, gọi là gia yến cũng chỉ năm người, không khí vô cùng ấm áp. Ở trong sự ấm áp đó, Tư Nguyệt ý thức được lần này không đi nàng sẽ không nỡ đi nữa, chẳng qua thứ vốn không thuộc về mình thì không thể cưỡng cầu.

Nửa đêm, Vệ Tử Minh đến, nàng biết. Hắn ôm nàng vào trong lòng, giọng nói lành lạnh mang theo sự run rẩy : “ Nàng phải đi sao ?”

“ Ân.” Nàng nghịch đầu ngón tay đầy vết chai do luyện kiếm, lại cọ vào má nàng, cảm giác không tệ.

“ Nàng đi bao lâu ?”

Động tác kia dừng lại, nàng im lặng.

Hắn vùi đầu ngửi lấy mùi hương trên tóc nàng, giọng khàn khàn : “ Nàng sẽ không trở về ?

Nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, nghĩ một lúc rồi nói : “ Nếu ta không phải Nam Cung tiểu thư ngươi có yêu ta không ?”

Hắn ôm chặt nàng, trán kề vào trán nàng, hơi thở ôn nhu tràn mùi tử đàn : “ Ngươi ta yêu là nàng, chỉ có nàng.”

Tư Nguyệt khẽ cười, môi anh đào chạm vào làn môi lạnh lẽo run rẩy kia : “ Ta sẽ tìm ngươi.”

Dứt lời thanh âm đã bị Vệ Tử Minh nuốt lấy, hắn công chiếm làn môi mềm mại như nước, hơi thở dồn dập. Lưỡi hắn qua kẽ răng quấn lấy chiếc lưỡi xinh đẹp, cực kỳ mãnh liệt.

“ Nàng nhất định phải tìm ta.”

Lần này nàng đi đã quyết định chuyển căn cứ chính của Thiên Hải Lâu sang Thanh Loan Quốc. Đầu tiên, nàng đánh thư tín đi khắp các nơi có người của Thiên Hải Lâu, đúng ngày sẽ tập hợp tại Thanh Loan Quốc. Sau đó nàng để lại một số người cùng chưỡng quỹ Tống Xa là tâm phúc của Tư Không Hạ trông coi việc làm ăn ở nơi này. Những người còn lại chia làm hai đạo, một sẽ theo nàng đến Tề quốc tham dự Đại hội võ lâm, đạo kia lên đường đến Thanh Loan quốc do Tư Không Hạ dẫn đầu, bởi có nền móng trước đó cùng sự giúp đỡ của Ám Nguyệt Minh nên sẽ dễ xây dựng Lâu thành.

Ba ngày sau, đoàn hộ vệ hộ tống Tư Nguyệt kéo dài gần một dặm, rất có thanh thế. Nàng không nghĩ Vệ Quân Thương bố trí nhiều như vậy, bất quá mọi chuyện nàng đã dự tính cả rồi. Ngoái nhìn Vệ Tử Minh, Nam Cung lão tướng cùng hai huynh đệ Nam Cung gia ra tiễn, lòng nàng không tránh khỏi có chút lưu luyến nhưng cũng nhanh chóng khởi hành.

Tại trà lâu gần đó, Vệ Tử Lăng lặng lẽ nhìn theo bóng nàng. Hôm qua hắn tìm nàng, hắn có cảm giác nàng đi lần này sẽ không trở về nữa, thế nhưng nàng vẫn cự tuyệt hắn. Nàng nói người nàng yêu thích là Vệ Tử Minh, nàng với hắn là kẻ thù. Kẻ thù ? Hắn vốn không có hứng thú với hoàng vị, hắn chỉ muốn giết một người…Dù thế nào đi nữa hắn sẽ không buông nàng.

Mãi đến khi đoàn người trở thành một điểm tít ra chân trời, Vệ Tử Minh cùng Nam Cung gia mới trở về.

Ngày thứ hai sau khi đoàn người hộ tống rời đi, tin cấp báo liền tấu lên, Chiêu Nguyệt công chúa bị ám sát, mất tích. Vệ Quân Thương nhận được tin thì nổi cơn thịnh nộ, một chưởng đập gẫy bàn, văn võ bá quá vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó, mấy ngàn cấm vệ quân cùng ám vệ nhận lệnh điều tra, Hình bộ nhúng tay vào. Nam Cung phu nhân ngất xỉu, Nam Cung lão tướng tức giận phái kỵ mã đi truy tìm. Đoàn người hộ tống không tròn trách nhiệm, tất cả đều bị lăng trì. Triều đình nhất thời trở nên rối loạn, không khí ảm đạm.

Vệ Tử Lăng nghe tin, bất chấp cưỡi ngựa xuất quân tìm kiếm, ám dạ tỏa ra tứ phương.

Duy chỉ có một người là bình tĩnh. Vệ Tử Minh chắp tay sau lưng, mắt phượng mờ mịt, lạnh lẽo. Nàng thực sự đi rồi…

Vì biết triều đình sẽ truy tìm nên Tư Nguyệt chia đoàn người làm hai đạo, nàng sẽ đi đường thủy tránh tai mắt triều đình. Phần lớn thời gian nàng đều ở trong khoang thuyền luyện công, thỉnh thoảng có lính lục soát nàng sẽ ngụy trang, suốt ba ngày ba đêm đi không ngừng nghỉ, thuyền thành công xuôi xuống phía Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.