Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?! (Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!)

Chương 30: Ta chi cần liếc mắt một cái là có thể tìm ra nàng!




Nhật kí #27

QUILLAN

Kết thúc rồi. Mình còn sống.

Mark và Courtney, hai bạn đừng lo cho mình, ít ra là trong diễn tiến Đại hội X. Mình sống sót, nhưng mình đoán đó là chuyện hiển nhiên. Vấn đề bây giờ lá chuyện gì sẽ tới với Quillan? Mình sẽ đi ngay vào chuyện đó và kể lại tất cả những gì xảy ra từ lúc mình quyết định thi đấu trong Đại hội X cho tới lúc này. Viết xong nhật kí này, mình sẽ về nhà. Mình cần được những gương mặt thân quen. Để mình nói cách khác: Mình cần được thấy những gương mặt thân quen của bạn bè. Quá nhiều điều chúng mình cần nói với nhau, không chỉ là những gì đã xảy ra trên Quillan, nhưng còn những chuyện về tương lai có thể xảy ra. Cho mình, cho các bạn, cho Trái Đất Thứ Hai, và cho Halla.

Khi mình nói với Nevva là sẽ tham gia Đại hội X, tưởng cô ta sẽ hoàn toàn phấn khởi. Nhưng không. Ít ra là lúc đầu. Hai đứa mình đứng trên một góc phố, nghe Đấu thú Xanh Lục thóa mạ mình. Mình báo cho Nevva biết là sẽ thi đấu. Thay vì mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhìn mình thật lạ lùng. Mình hỏi:

- Sao? Đó chẳng phải là điều cô muốn à?

- Phải.

Cô nói mà như không thật muốn như vậy. Mình nói:

- Cô đã thực hiện được điều mình muốn rồi đó. Tôi biết cô mong chờ gì. Trên Trái Đất Thứ Hai, một trò chơi lớn, hay chạy đua, hay đấu võ có thể thu hút trí tưởng tượng của mọi người. Cứ như là cả thế giới ngừng lại, theo dõi và tán thưởng. Chúng tôi có Super Bowls, Đua ngựa Kentucky, Thế vận hội Olympic, NASCAR race và đủ thứ trò khác nữa. Mọi người cổ vũ như điên, chứ những trò đó không thực sự gây nguy hiểm cho họ, Đúng, cũng có những người cá cược, nhưng hầu hết chỉ muốn người được họ hâm mộ chiến thắng để làm tăng niềm vui cổ vũ. Còn tại đây, mọi người thực sự đánh liều mạng sống vào cá cược. Nhìn ông Pop là thấy rõ điều đó. Nếu người của cô có thể làm cho nhân dân ủng hộ tôi, như cách tôi thấy người hâm mộ trên quê hương tôi tin tưởng vào đội bóng yêu thích của họ, thì tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra một sự kiện lớn. Tất cả tùy thuộc vào việc những người phục hưng tận dụng tình cảm của mọi người có được chiến thắng của tôi.

Nevva vẫn không nói gì. Cô có vẻ lo lắng.

- Lạ thật. Cứ như là tôi đang phải thuyết phục cô vậy. Đây là ý kiến của cô mà, nhớ không?

Nevva như rũ bỏ khỏi đầu điều đang làm cô bận tâm:

- Nhớ. Anh hoàn toàn đúng. Đã quyết định đúng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Hãy bảo cho những người khác biết.

Nevva trở lại thái độ đầy năng nổ. Nhưng mình chợt có một cảm giác bất thường. Mình biết là đã quyết định đúng nhưng trong thoáng giây đó, Nevva có vẻ như lưỡng lự. Mình nói:

- Khoan. Cô có điều nghĩ?

- Xin lỗi. Chỉ là và tôi vẫn không quên hình ảnh Remudi rơi từ trên đài Tato xuống.

- Đừng lo cho tôi. Tôi đã gặp những chuyện còn tệ hại hơn bất cứ thứ gì anh chàng Xanh Lục đó có thể gây ra cho tôi.

Nevva cười, vẻ nghi ngại biến mất:

- Tôi biết. Đây là… chuyện phải thế thôi.

Cô bước đi, hướng tới đường hầm. Lần này Nevva không yêu cầu mình đội mũ trùm đầu nữa. Mình đoán là đã qua những thử thách cần thiết để được phục hưng chấp nhận. Cô ta đưa mình vào một tòa nhà, xuống cầu thang máy, đi qua nhưng hành lang ngầm ngoằn ngoèo phức tạp mà mình nghĩ là không thể tả lại được. Sau cùng chúng mình tới một bức tường xi măng, trông như đã được cho nổ thành một lỗ hổng.

Nevva giải thích:

- Đây là một trong những điểm đã được những người phục hưng mở thành đường vào lòng đất.

Mình cảm thấy như đang bước vào một ngôi mộ cổ đã được các nhà khảo cổ niêm phong. Bên kia lỗ hổng còn thêm nhiều hành lang nữa, sau cùng qua một cửa sắt, rồi tiến vào một khu thương mại ngầm. Chờ chúng mình là một chiếc xe nạp năng lượng tarz. Nevva cầm lái. Chúng mình xuyên qua những khu thương mại bỏ hoang trong nhiều phút, cho đến khi trở lại của hàng bách hóa, căn cứ của phục hưng.

Mình hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm gì?

- Chuẩn bị cho anh.

Có vẻ như cô ta đã chuẩn bị chuyện này từ lâu rồi. Rõ ràng là cô đã tính toán toàn bộ vụ này. Đó là Nevva. Đầu óc cô như một máy tính, dự tính tất cả mọi khả năng và trù liệu mọi bất ngờ. Mình nghĩ, người ta phải thu xếp như thế, mới có thể tung hứng ba cuộc đời khác nhau cùng một lúc.

Gai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của cô là chuẩn bị cho mình tham gia Đại hội X. Điều đó có nghĩa là phải chuẩn bị nhiều thứ. Một, những người phục hưng huấn luyện mình. Họ nhào nặn mình khá kĩ. Không mệt nhoài như Loor đã huấn luyện mình tại Mooraj, nhưng cũng rất căng. Luyện thể lực với trọng lượng và sự nhạy bén. Luyện tim để tăng hơi thở và sức bền. Mình chạy bộ nhiều dặm trong khu thương mại bỏ hoang dưới lòng thành phố Rune. Mình cũng tập chạy nước rú rất nhiều lần. Cơ thể mình đã khá hoàn mỹ rồi, nhưng phải công nhận là sau thời gian ở dưới lòng đất, mình rắn chắc như đá.

Nevva không xuất hiện nhiều. Cô ấy còn phải giải quyết những công việc của một trợ lý ban quản trị. Cách vài ngày cô lại xuống, đem theo thông tin về những gì đang xảy ra. Cuộc truy lùng mình vẫn đang tiếp diễn. Chúng muốn mình có mặt trong Đại hội X. Có lẽ mình nên nói là: Saint Dane muốn mình có mặt trong Đại hội X. Hắn không muốn để chúng bỏ qua mình. Mình nghĩ, hắn đã luôn biết là mình sẽ thi đấu. Ý nghĩ hắn đoán đúng làm mình phát bực.

Tylee Magna thông báo với mình là tin tức về sự kiện sắp xảy ra đã được truyền tới những người phục hưng trên toàn Quillan như thế nào. Mình được nói tới như một nhà vô địch của nhân dân. Lời đồn thổi thầm lên đang lan rộng. Thời gian có cho biết vụ này có đủ lớn để đem lại kết quả mong muốn của phục hưng không. Biết mình đang được đề cao, cảm giác thật kỳ quặc. Trước thời điểm này, tất cả những gì mình làm trong vai trò một Lữ khách đều rất âm thầm, như một kẻ vô danh. Điều đó đang thay đổi. Trên Quillan này, mọi người đều sẽ biết mặt mình. Hai bạn nghĩ mình sợ hả? Không đâu. Mình cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì mình quá tự tin.

Phần lớn sự tự tin này có được là nhờ mình rèn luyện với mấy người phục hưng. Nevva đã thu thập được rất nhiều thông tin về đấu thủ Xanh Lục. Cô nghiên cứu những băng ghi hình các trận đấu của anh ta, rồi tập hợp thành một bản báo cáo về mặt mạnh và yếu của hắn. Hắn mạnh nhất là thái độ thi đấu. Tàn nhẫn. Mình không quá lời khi bảo hắn ta khoái giết đối thủ, nhưng rõ ràng hắn không bận tâm khi làm chuyện đó. Hắn thông minh, thích nghi tình huống mau lẹ. Mình thấy điều đó khi xem lại băng ghi hình trận đấu Tato. Hắn đập vỡ vòm thủy tinh, níu lấy lỗ hổng khí làm cho võ đài mất thăng bằng, để giết Remudi. Đó là một quyết định bất ngờ và khôn ngoan. Mình không thể trông chờ hắn phạm sai lầm. Hắn mạnh mẽ và cao to hơn mình. Nếu phải bước vào một trận đấu dựa hoàn toàn vào thể lực, chắc chắn mình sẽ gặp khó khăn.

Nhưng gã này cũng có điểm yếu. Hắn không khéo léo. Rất dễ bị vật ngã. Chạy cự li và nước rút đều chậm chạp. Sự nhanh nhẹn lao người trong cú phóng bốn mươi mét và cú phóng hai mét có một khác biệt lớn. Từ những gì đã thấy, mình khá hơn Xanh Lục trong cả hai phương diện. Điều đó làm mình cảm thấy tự tin, thậm chí nếu tình hình trở lên khó khăn, mình vẫn có thể né tránh khỏi hắn. Như để thêm phần khích lệ, Nevva cho mình biết thị giác mắt trái của đấu thủ Xanh Lục rất yếu, do hậu quả một tai nạn hồi còn nhỏ. Biết chi tiết đó là một điều tuyệt vời.

Nhưng điều làm mình tự tin nhất là: mình là một chiến binh được đào tài bản. Mình. Bobby Pendragon. Thật khó tin, đúng không? Hồi còn ở nhà, mình chưa bao giờ vật lộn, chứ đừng nói tới thụi nhau bằng nắm đấm. Nhưng chuyện đó xưa lắm rồi. Gần đây, mình đã trở nên cứng rắn bằng những bài tập thể lực cam go của Loor và Alder, và bằng quá nhiều lần chiến đấu vì mạng sống của mình. Đấu thủ Xanh Lục không có được sự rèn luyện đó. Kỹ năng chiến đấu có được sẽ giúp mình trong quá nhiều giai đoạn biến chuyển của Đại hội X. Đấu thủ Xanh Lục không thể cạnh tranh được với mình. Mình tin chắc điều đó.

Nevva cho mình biết qua nhiều bộ môn có thể được chấp nhận, được chọn ra từ hàng mấy trăm môn. Cô không thể kể hết, nhưng mình đã có được một cái nhìn khái quát khá tốt. Đại hội X không chỉ là một trò chơi, một trận đánh hay một cuộc ganh đua. Đó là một chuỗi năm trận thi đấu. Không ai biết trước sẽ là bộ môn nào cho đến ngày thi đấu. Tất cả là do quyết định của Veego và LaBerge. Nevva cho biết, đôi khi Đại hội X là một cảnh tượng rộng lớn, mỗi bộ môn là một đội nhiều đấu thủ cùng nhau. Nhưng thường thường là sự đối đầu của hai đối thủ thôi. Quan trọng là phải thắng từng môn, vì điểm thắng thua sẽ được tính vào môn thi tới.

Đại hội X kết thúc nếu đấu thủ bị giết chết, hay bị thương nặng không thể tiếp tục thi đấu. Nevva nói với mình, nhiều Đại hội X không vượt qua khỏi bộ môn đầu tiên. Đó là phần đáng sợ. Mình tin Đấu thủ Xanh Lục sẽ không chỉ cố hạ mình, mà ngay khi nhận ra tài năng của mình, hắn sẽ cố gây thương tích hoặc giết mình. Vì vậy Đại hội X không chỉ là chuyện thắng thua, mà là chuyện sống còn.

Mình hỏi Nevva:

- Thế nào là thắng?

- Nhà vô địch là đấu thủ thắng hầu hết các bộ môn. Nghĩa là, Đại hội X sẽ chỉ kéo dài trong ba môn, nếu một đấu thủ thắng cả ba.

- Như vậy là vẫn còn khả năng sống sót nếu bị thua?

Nevva ngập ngừng. Mình thúc giục:

- Cho tôi biết sự thật đi

- Có, còn khả năng, nhưng nếu chỉ thua trong vòng bốn môn đầu tiên.

- Vì sao?

- Vì hiệp thứ năm, hiệp quyết định. Để thắng hiệp này anh sẽ phải giết đối thủ.

Ôi, thêm một nghĩa mới cho câu “cái chết bất ngờ từ hiệp phụ”.

Mình sẽ không đi sâu vào chi tiết những sự kiện có thể xảy ra. Vì mình sẽ tả lại những sự kiện có thật khi viết về cuộc thi đấu. Nhưng mình có thể nói điều này: sau ba tuần rèn luyện cam go trong hầm mộ của thành phố Rune, mình đã sẵn sàng. Cả thể chất lẫn tinh thần. Càng gần tới Đại hội X, mình cảm thấy vấn đề lớn nhất sẽ là tính tự mãn.

Mình cũng cần phải nhắc đến một điều khác nữa. Trong thời gian mình ở với những người phục hưng, một chuyện lạ lùng xảy ra. Mình ngủ trong một gian phòng nhỏ chẳng khác phòng giam là mấy. Nhưng mình không phàn nàn gì, vì khá tiện nghi. Một đêm mình đang ngủ, một vị khách xuất hiện. Lúc đầu mình tưởng là nằm mơ, nhưng rồi mình nhận ra đó là bà lão mình đã gặp trong chuyến tham quan ông Pop. Bà lão đã cho mình xem những bức chân dung trẻ em để gây cảm hứng. Hai bạn còn nhớ bà ta chứ? Bà lão quỳ bên giường, vò đầu mình để làm mình thức giấc. Hai bạn nghĩ mình nhảy dựng lên vì kinh ngạc hả? Không đâu. Bà lão không làm mình sợ chút nào. Trái lại, bà có một dáng vẻ dịu dàng làm mình thỏa mái như vẫn còn đang ngủ. Bà nhẹ nhàng nói:

- Cháu là một chàng trai rất dũng cảm. Tất cả chúng ta đều hãnh diện vì cháu.

Mình thì thầm:

- Cám ơn bà.

- Cháu đã nói là đang tìm cảm hứng.

Vừa nói, bà vừa đưa ra một chuỗi đeo cổ bằng hạt đá đen. Không đẹp gì lắm, điểm đặc biệt duy nhất là một hạt bằng vàng hơi lớn hơn các hạt khác, cỡ một hạt đậu lớn.

- Vật này từng thuộc về một người đã hi sinh vì những điều anh ta tin tưởng. Ta mong cháu sẽ đeo để được may mắn.

Mình đưa tay cầm xâu chuỗi, nhưng bà lão gạt tay mình sang một bên, rồi tự đeo chuỗi hạt lên cổ cho mình. Mình hỏi:

- Người đó là ai?

Bà đặt hai tay lên mắt mình, khép chúng lại. Bà lão không trả lời và mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy mình đinh ninh đó là một giấc mơ. Nhưng đưa tay lên cổ, mình thấy xâu chuỗi còn đó. Không biết bà lão đó là ai, không biết dây chuyền này của ai, nhưng mình không có ý định gỡ ra. Mình cần tất cả may mắn có được.

Sau nhiều tuần cuối cùng thì ngày khởi sự bước kế tiếp cũng tới. Vừa chạy cả triệu mét qua khu thương mại, trở lại cửa hàng bách hóa, mình thấy Nevva và Tylee đang đứng chờ với vẻ căng thẳng. Không cần hỏi, mình cũng biết vì sao. Mình chỉ hỏi:

- Tới thời điểm rồi phải không?

Nevva đem theo một cái bao. Cô lấy ra từ trong đó một thứ mà mình đã không phải thấy trong suốt thời gian vừa qua. Mình đã hi vọng không bao giờ phải nhìn thấy vật đó nữa.

Đó là cái áo thun đỏ với năm sọc xéo màu đen của Đấu thủ Đỏ. Đồng phục của mình.

Tylee nói:

- Thay áo đi.

Ngay sau khi mình lên băng ghế sau, chiếc xe phóng qua đường phố Rune. Ông già mình chưa biết tên cầm lái. Tylee ngồi phía trước. Nevva ngồi kế bên mình. Cô ta nói cứ như đang nói về vụ ứng cử trưởng lớp của mình vậy:

- Kết quả cuộc vận động thật không tin nổi. Dự kiến là rất lớn. Mọi người đều muốn biết khi nào anh xuất hiện lại. Sự bí ẩn chỉ càng gây thêm phấn khích.

Tylee nói:

- Pendragon, điều đó sẽ tạo ảnh hưởng. Chúng tôi đặt anh vào vị thế đấu thủ đầu tiên thi đấu với tư cách cá nhân. Anh đã chống đối Blok và bây giờ tự nguyện trở lại. Đó là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Phải nói đó là chuyện chưa từng xảy ra với Đại hội X. Trên khắp Quillan, anh được nói tới như một nỗi kinh hoàng.

- Ý cô là chúng ta đang ở trong tình huống bất bại. Tùy thuộc vào những gì xảy ra, tôi sẽ thành một người hùng hay… một kẻ tử vì đạo.

Tylee nhìn mình, cân nhắc câu trả lời. Cô ta biết là phải tỏ ra thành thật. Vì mình hơi bị quá thông minh. Cô nói:

- Chúng tôi rất muốn anh thành một người hùng.

Mình cười:

- Trả lời rất hay.

Nevva nói:

- Tôi sẽ có mặt trong ngày Đại hội X. Phòng xa…

Cô không nói hết, nhưng mình biết cô định nói gì. Cô ta có mặt, phòng xa mình bị giết, sẽ làm tất cả những gì một Lữ khách có thể làm, để đưa mình trở lại sự sống.

Mình nói như thách thức:

- Sẽ không đến nỗi thế đâu.

Nevva gật. Mình cười và nói thêm:

- Nhưng ráng có mặt tại đó nghe.

- Tôi sẽ có mặt.

- Bao giờ trò hề này bắt đầu?

- Sắp rồi. Tôi tin chắc Veego và LaBerge sẽ muốn phô trương anh một chút, cho thêm phần hào hứng. Họ không biết khắp lãnh địa đã được chuẩn bị và đang chờ đợi rồi.

- Veego và LaBerge nghĩ là tôi sẽ trở lại?

- Tất nhiên là không. Nhưng ban quản trị hứa là sẽ đưa anh trở lại. Đúng hơn, ông Kayto đã hứa.

- Mình và Nevva nhìn nhau. Saint Dane biết là mình phải trở lại. Hắn biết là mình sẽ thi đấu. Mình ghét tính tự phụ của hắn. Chỉ hy vọng hắn sẽ giữ lời hứa.

Tylee nói:

- Gần tới nơi rồi. Ra khỏi xe mau. Chúng tôi không muốn bị phát hiện.

- Hiểu. Nhưng chạy chậm lại. Đủ để tôi khỏi bị què giò chứ. Gãy chân vì nhảy xe chẳng là quá ngu sao?

Ông già nói:

- Pendragon, chúng tôi rất hãnh diện vì cậu. Không lời nào nói cho hết lòng biết ơn của chúng tôi.

Tylee lên tiếng:

- Chúc may mắn. Chúng tôi sẽ theo dõi trận đấu. Nhưng nói thế là quá khiêm tốn. Hàng triệu người sẽ theo dõi trận đấu cùng chúng tôi.

- May là tôi không mắc cỡ trước máy thu hình.

Nevva chạm cánh tay mình như một cử chỉ động viên. Mình nháy mắt nói:

- Tôi làm chuyện này cũng còn v

Cô mỉm cười gật đầu.

Xe chạy chậm lại và Tylee la lên:

- Nhảy!

Mình mở tung cửa xe, nhảy ra ngoài. Chân mình vừa chạm đất, ông già nhấn ga, phóng vọt đi. Nhìn chiếc xe khuất vào dòng giao thông, Mình cảm thấy vô cùng đơn độc. Trong thoáng giây, mình tự nhủ không biết mình có hành động đúng hay không. Mình bỗng khao khát chuồn vào thành phố, biến mất trong đám đông. Nhưng ý nghĩ đó khong kéo dài. Mình biết là đang ở đúng vị trí. Từ từ quay lại, mình thấy đã được bỏ xuống chính xác nơi mình cần tới. Mình đang đứng đối diện cánh cổng vang trang trí lộng lẫy, dẫn vào khu vườn của Veego va LaBerge. Hai tay chống bên sườn, mình hoàn toàn không biết phải làm gì. Mười giây sau, hai cánh cổng từ từ mở rộng vag ngừng lại sau một tiếng leng keng lớn.

Mình đã đâm đầu trở lại vào lò lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.