Ai Nguyện Cùng Ta

Chương 37: từ hôn (4)




Chẳng mấy chốc Lãnh Ý Nhi đã bước sang tuổi 17.Trông cô ngày càng xinh đẹp hơn,dáng vẻ tươi mới càng khiến mọi người yêu mến.

Trong khoảng thời gian cha nuôi đi khỏi đây,cô dường như hoà nhập với mọi thứ.Nhưng không hiểu sao từ sau hôm cô nói chuyện với bà Phương về việc cảm thấy bị khống chế.Ngay sau đó,mỗi lần đi khỏi nhà không còn những tên vệ sĩ lạnh lùng đi theo nữa.

Ngồi trên ban công,cô vừa uống nước cam ép vừa lướt đọc các tin tức nổi bật trong ngày.Cô lướt xuống tìm bài mới nhất.

."Tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn lớn LK sau khi học hỏi kiến thức ở nước ngoài sau nhiều năm đã trở lại.."

."Tập đoàn LK chào đón tổng tài trở về.,Hàng loạt nhân viên cao cấp xếp hàng ở ngoài toà nhà.."

."LK bước lên tầm cao mới?.."

."Vị tổng tài bí ẩn nay đã trở về?"

Hầu như cả trang báo đều là nói về tập đoàn LK. Ý Nhi chán nản gập laptop lại.Bỗng chuông điện thoại liền reo lên.

-"Alo?Mình nghe."

-"Ý nhi,mình thất tình rồi.."-một giọng nữ ở đầu dây bên kia nói.

-"Tố Cẩm,cậu lại làm sao vậy?Chẳng lẽ tên đào hoa đó lại từ chối cậu?"-Ý Nhi thở dài.

-"Đúng vậy,đúng vậy.Hức..hắn dám từ chối mình.Còn nói mình không bằng cô ả đó,Ý nhi,cậu nói xem?Mình phải hơn cô ta chứ??"

Tố Cẩm chính là bạn thân của Ý Nhi,hai người kết giao đã lâu.Cô đem lòng yêu thanh mai trúc mã của mình nhưng đều bị khước từ.

-"Được rồi,cậu hơn cô ta.Nhưng bây giờ nín khóc đi,chúng ta cùng đi chơi,cậu thấy thế nào?"-Ý nhi dỗ dành bạn.

-"Ừm,vậy cũng được.Mình sẽ chờ cậu ở quán cafe.."-Tố Cẩm khịt mũi.

Ý Nhi tắt máy,vội vàng mặc quần áo rồi trang điểm.Sau đó mới bắt đầu đi đến điểm hẹn.

___________________

Bước vào quán cafe quen thuộc,cô đã thấy Tố Cẩm ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

-"Tố Cẩm!"-Ý Nhi dịu dàng gọi.

-"Cậu đến rồi hả?Cùng lúc mình có chuyện muốn nói,mau qua đây."

-"Có chuyện gì mà gấp như vậy chứ?"

-"Mình đã thấy chán nản với mọi thứ tình cảm trên đời này rồi.Bây giờ mình sẽ không đem lòng của mình giao cho bất cứ một ai nữa.."

-"Chỉ vì một tên tồi tệ,mất niềm tin vào tình yêu thật không đáng!Tố Cẩm,mình tin cậu sẽ không hồ đồ như vậy!"

-"Ý Nhi!Mình muốn..thác loạn một đêm!"-Tố Cẩm nói dứt khoát.

Cái gì?Mặc dù Lãnh Ý Nhi cô chưa từng trải qua chuyện nam nữ,nhưng cô đương nhiên hiểu"thác loạn một đêm" có nghĩa là gì đó nha!

-"Không được!Không thể nào,mình sẽ không để cậu làm vậy!"-Ý Nhi lắc đầu.

-"Vậy được,mình sẽ tự thực hiện.Cậu muốn thì đi theo mình,không thì ở lại!"-Tố Cẩm xách túi,bước đi.

-"Mình đi với cậu!"

Ý Nhi rất lo cho Tố Cẩm,nên đã đi theo cô.

_______________

Tại Tiger club.

Nơi hội tụ các cậu ấm,cô chiêu ăn chơi nhất,sang chảnh nhất..Còn hay gọi là "Làng ăn chơi xa hoa".

Trước khi đi vào club,Tố Cẩm đã dẫn Ý Nhi đi mua một bộ đồ nóng bỏng,quyến rũ nhất.Không ai có thể tin hai cô mới 17 tuổi.Những ánh mắt rực lửa của nhiều người đàn ông vẫn nhìn theo hai người.

-"Tố Cẩm..hay là chúng ta về đi?Mình chưa chuẩn bị.."-Ý nhi ngước nhìn xung quanh,tiếng nhạc cùng tiếng hò reo quá lớn,lất át cả tiếng nói của cô.

-"Hả?Cậu nói gì cơ?Đừng nóng vội,mình sẽ kiếm cho cậu một người đàn ông thật nóng bỏng,dày dặn kinh nghiệm.Hahaha!!"-Dường như quá phấn khích,Tố Cẩm rất nóng lòng.

Ý Nhi thở dài,đành đi theo cô.

Hai người đang đi bỗng nhiên Tố Cẩm bị một người đàn ông kéo lại.

-"Tại sao cô lại ở chỗ này?"-Mạc Thiệu Khiêm-người đàn ông Tố Cẩm si mê cuồng dại.

-"Tôi ở đây thì có liên quan tới anh sao?Đừng quên chính anh đã nói tôi không bằng cô ả đó.Hừ?Đúng là giả mèo khóc chuột!Mau biến đi.Anh nghĩ có thể trêu đùa tình cảm của tôi sao?Đừng có mơ!"-Tố Cẩm hét lên.

-"Đi với tôi!"-nói dứt lời anh ta liền kéo cô đi.

-"Buông ra!Ý nhi!Ý nhi!"-Tố Cẩm đưa tay về phía cô.

Ý nhi một màn chưa kịp định thần,đã thấy bạn mình bị Mạc Thiệu Khiêm kéo đi.

Đang định đuổi theo,cô nghĩ lại.Thà để Tố Cẩm đi theo anh ta,còn hơn để cô thác loạn lung tung.

Thở dài,cô lần tìm đường ra ngoài,thấy cánh cửa màu nâu,cô liền đi nhanh,mở cửa ra.Trái lại với sàn nhảy ầm ĩ kia,hành lanh này khá là yên tĩnh.Cô cứ đi dọc hành lang,thấy hai người áo đen đang đứng đó.

"May quá!Có thể hỏi đường ra ngoài rồi!"-Thầm nghĩ trong đầu,cô liền đi tới trước mặt hai người đàn ông đó.

-"A!Hai anh có thể cho tôi hỏi.."-chưa kịp nói dứt câu,một người đàn ông liền ngắt lời cô.

-"Vào đi,thiếu gia chúng tôi đang ở trong!"

Sau đó liền mở cửa,đẩy cô vào bên trong.Cánh cửa lại đóng vào.

-"Aya!Mở cửa!!"-Ý Nhi hoảng sợ,liên tục đập cửa mà không để ý có người ở sau.

-"Náo loạn cái gì?Chẳng phải do cô tự nguyện sao?Yên tâm,nếu làm tôi vừa lòng,tôi sẽ cho cô thật nhiều tiền."-giọng nói lạnh lùng đó vang lên.

Giọng nói này thật quen quá,Ý Nhi liền quay đầu lại.Gương mặt tuấn mĩ đó cũng thật quen thuộc.Ý Nhi thất thần ngắm nhìn hắn.

Lãnh Bắc Thần khi nhìn thấy cô,ánh mắt có lộ ra vẻ kinh ngạc.Ngay sau đó lại khôi phục vẻ lạnh lùng.

Hừ?Chẳng lẽ cuộc sống quá sung sướng,xa hoa khiến cho cô nhàm chán,liền đi làm nghề này?

-"Lại đây!"-môi hắn khẽ nhếch lên,nhìn cô như một con mồi.

-"Vị tiên sinh này,có lẽ các anh đã hiểu lầm rồi!Tôi vốn chỉ.."

Đột nhiên bị hắn kéo xuống,cô vừa vặn ngồi lên đùi hắn.

-"Buông..!Buông ra!"-cô giãy dụa,muốn thoát khỏi hắn.

Lãnh Bắc Thần nâng cằm cô lên,đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cô.

Hắn thô bạo cắn cánh môi cô,tay hắn nắm chặt ót cô,cô cẳn bản không thể kháng cự.

Bàn tay nhỏ bé không ngừng đập vào lồng ngực hắn.

-"Buông!..Ưm"

Hắn nhân lúc cô mở miệng,chiếc lưỡi thuần thục chui vào khoang miệng ấm áp.

Đến khi cô sắp hết hơi,hắn mới buông ra.

Nhưng hắn không hề có ý định tha cho cô.Bàn tay hắn kéo áo cô xuống,lộ ra bộ ngực trắng ngần.

-"Anh làm gì vậy?Thả tôi ra.!"-cô cố hết sức gạt tay hắn ra,nhưng vô dụng.

Mọi động tác của hắn thật dễ dàng.Ý Nhi quả là xui xẻo,đúng hôm nay Tố Cẩm muốn cô mặc áo trễ vai này,nên căn bản không hề mặc áo ngực.Lại đụng trúng đám người đáng sợ này..!

Lãnh Bắc Thần cúi đầu xuống,ngậm lấy hạt nụ trước ngực cô.

Sự kích thích làm Ý Nhi thấy toàn thân tê dại,mọi động tác chống cự cũng vì thế mà yếu dần đi.

Bỗng dưng hắn cắn mạnh một phát,cảm giác chướng đau làm cô tỉnh dậy.

Với lấy ly rượu ở đầu bàn,cô đập mạnh xuống.Chiếc ly vỡ tan ra.

Lãnh Bắc Thần nhấc người dậy,hai người vệ sĩ kia liền đi vào.

-"Thiếu gia!Người không sao chứ?"

Ý Nhi nhân lúc đó chạy một mạch ra khỏi phòng.

Hai người vệ sĩ liền muốn đuổi theo.

-"Không cần!Hai người ra xe chờ tôi!"-hắn nói.

-"Vâng!"-hai người vệ sĩ kia rời đi.

Bỗng nhiên có một cô gái hớt hả bước vào.

-"Xin lỗi,tôi đến trễ."-cô ta nở nụ cười ma mị.

-"Cô chính là người ông chủ club dẫn tới sao?"

-"Dạ!Tôi rất sẵn lòng phục vụ cho Lãnh thiếu đêm nay!"-nói rồi cô ta đến gần hắn.

-"Khỏi cần,cầm lấy tờ chi phiếu này rồi đi đi!"-Lãnh Bắc Thần dường như hiểu ra mọi chuyện,ném chi phiếu vào người đàn bà kia rồi bước đi.

-"Dạ!"-hôm nay thật là may mắn,không làm gì cũng được chi phiếu nha.!

Cô ta hơi không hiểu gì,nhanh chóng về nhà.

________________

Lãnh Ý Nhi cuối cùng cũng tìm ra,cô vội vàng bắt taxi rồi đi về biệt thự.

Bỏ qua mọi lời hỏi của bà Phương,cô nhanh chóng vào phòng tắm,cởi bộ đồ kia rồi vứt vào sọt rác.

Ngắm nhìn bản thân trong gương,cô thấy đôi môi mình hơi sưng lên.Một bên ngực vẫn còn dấu răng của hắn.

Đáng chết!Nụ hôn đầu của cô.

Người đàn ông đó còn suýt đoạt đi lần đầu của cô.

Cố gắng quên đi,cô chui vào chăn rồi nhắm mắt.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi.

____________________

Vote và cmt cho ý kiến nha mng?Ta sẽ tích cực ra chap hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.