Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 17: Quyết định




Cơn sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền từng đợt, cộng thêm tiếng kêu của loài mòng biển đặc trưng ở vịnh Kyuushi…….. một ngày nữa trôi qua tràn ngập trong không khí thanh tịnh như bến cõi thiên đường…… phải, một thiên đường của trần gian mà đối với Tsubaki, không nơi đâu có thể tìm thấy được khoẳng khắc duy nhất như thế. Hắn vẫn còn giữ suy nghĩ: một khi đã là người, thì ít nhất trong đời cũng phải sống tại vịnh Kyuushi một ngày, nếu không thì suốt phần đời còn lại chỉ là vô nghĩa, cho nên, hắn đang đứng đó…… để cảm nhận món quà từ thiên nhiên mang lại, sẽ tuyệt vời hơn biết bao, nếu mình được hòa làm một với nó………. Cụ thể hơn.. chắc nhảy xuống và trầm mình dưới biển thì cảm giác cũng không đến nỗi tệ….. Nhưng nếu mình làm như thế…… thì sẽ rất uổng công cô nàng kia đã vớt mình lên

Mà khi nhắc về cô nàng kia, mọi chuyện vẫn chưa phải là ổn thỏa, trông cô ấy chán nản sầu muộn như thế, cái dáng vẻ ngồi tựa cằm khung sắt vịn trên thành thuyền và thả một tay lòng thòng xuống, tay còn lại giữ cho chiếc nón trên đầu không bị cuốn theo chiều gió. Phong thái đó thật sự không hợp với một Mikazuki ngày thường luôn tươi cười, hòa đồng, và trở thành tâm điểm của nhiều niềm vui khác. Quả nhiên, cô ấy đang vướng phải vấn đề….. tốt nhất là không nên dính đến

Tsubaki chợt quay về phía sau, nơi khoang lái thuyền vẫn trống trơn khi con tàu đang lênh đênh bồng bềnh giữa biển nước xanh. Chisaki thì đang lo lẫn giải quyết chuyện làm nguôi tình hình với người cầm lái, mọi thứ trông có vẻ như ổn thỏa cả rồi, khi Chisaki khẽ nhìn mình và mỉm cười thì Tsubaki nhận ra ngay cậu ấy đã thuyết phục được ông ta……. Vậy thì…. Nguyên con thuyền này, nguyên sàn đấu này sẽ trở thành nơi diễn để mình tỏa sáng

Tsubaki từ từ tiến đến chỗ Mikazuki, tay nhét túi, hướng ánh mắt về nơi biển xanh phía trước kia và để cho cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc tài tử của mình lất phất, mình có một cảm giác mạnh mẽ dường như mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến tốt đẹp, không cần phải lo lắng hay gì cả……….. ủa, khoan đã, hà cớ gì mình phải tỏ ra lo lắng, đây là vấn đề của cô ta, bây giờ mình mà nói không một cái thì cuộc sống bình thường sẽ quay trở lại ngay……. Nhưng chắc chắn Chisaki sẽ không vui đâu

_ Phong cảnh hữu tình thơ mộng khiến tâm trạng con người trở nên êm đềm thanh thản hơn, nó hoàn toàn không hợp với cái phong thái của cô lúc này đâu. Tốt hơn là cô nên tôn trọng những gì thiên nhiên mang lại dùm cái!

Hắn lại nói đểu nói khích mình nữa rồi, quả thật có đánh chết thì hắn cũng không chịu từ bỏ cái thói quen xấu đấy, thôi thì kệ vậy, chẳng thèm quan tâm hay cãi lý làm gì cho nó mệt cái mồm. Mikazuki dường như không buồn quay sang mặt đối mặt với hắn, vẫn giữ sự u phiền ấy trên gương mặt cùng tiếng thở dài

_ Xin lỗi, do tôi được chưa!

_ Biết vậy thì tốt, giờ làm sao đó để thay đổi cái không khí này dùm tôi, nhìn mặt cô tôi cũng chẳng buồn làm bất cứ điều gì hết!

_ Hầy, tôi còn đang thấy chán bản thân mình nữa đây!

Tình hình cô gái này đang ở mức dưới cả tồi tệ, cái kiểu không tích cực này sẽ rất khó trong vấn đề điều trị, nó cũng tương tự như việc gia đình không chịu hợp tác với nhà trường tìm cách dưỡng dục giám sát trẻ nhỏ hư hay bất trị. Đằng này cũng thế, đối phó với một cô gái không chịu hợp tác như Mikazuki thì không thể nói chuyện xuôi một nước, phải dùng hiện thực hóa ngay lập tức

Tsubaki thở dài một cách ngán ngẫm, ngỡ như cuộc đời này thật buồn tẻ

_ Tôi chỉ giúp cô lần này thôi, sau này ráng mà biết ơn tôi đi, đầu tím!

Tsubaki bất thình lình nắm lấy tay Mikazuki khiến cô ấy có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ

_ Khoan đã, anh tính làm gì vậy?

Mikazuki vùng vẫy như thể muốn thoát khỏi bàn tay Tsubaki, và hắn không làm cô thất vọng, giống như mục tiêu của hắn không phải là tay Mikazuki mà………. Hắn giựt lấy chiếc nón trắng trên đầu nhân lúc cô không để ý, khiến cho mái tóc tím dài trải rộng dưới làn gió biển mang biết bao nhiêu hương mặn của muối

_ Này!

Tsubaki cầm chiếc nón trong tay tiến về phía mạn đối diện của thuyền buộc Mikazuki phải đuổi theo nếu không muốn mất chiếc nón do Chisaki tặng

_ Trả lại cho tôi!

Mikazuki giật phăng chiếc nón từ tay Tsubaki rồi đặt nó nhẹ nhàng chỉnh chu yên vị trên đầu mình, và mái tóc tím cuốn theo chiều gió đã có thứ để giữ nó lại. Nhưng sau khi định thần lại mọi thứ, Mikazuki nhận ra cả mình và hắn đang đứng trước một khung tranh trắng tinh đã được cất lên từ bao giờ mà mình không để ý. Không những thứ, xung quanh bên cạnh là những dụng cụ cần thiết để vẽ nên một bức họa mà một người nghệ sĩ không thể thiếu như cọ, viết chì, hộp tuýp màu, khay đựng màu v…… v…… Tất cả đều được dọn sẵn như thể chỉ dành cho Mikazuki và bây giờ thì khung tranh đối diện đang đợi cô ấy trạm trổ trí tưởng tượng của mình lên nó

Tsubaki lấy một cây cọ được đặt trong chiếc ly ngay kế bên rồi bất thình lình quăng cho Mikazuki, cái hành động cà chớn ấy làm Mikazuki suýt tí nữa là làm rơi cây cọ xuống biển nếu không cẩn thận. Hắn lại ung dung trông về nơi biển xanh tuyệt đẹp đang vẫy gọi

_ Nhìn một khung cảnh thơ mộng thế này, trong cái não phẳng của cô có mường tượng ra điều gì không?

_ Mường tượng ra điều gì ư?

Đến phiên Mikazuki hướng đôi mắt xanh như biển về nơi có cùng tông màu nhẹ nhàng ấy, một tay giữ chiếc nón trên đầu vì cơn gió mạnh đã thổi lên khiến cho phần đuôi tóc như muốn hòa theo làn điệu của nó. Mắt thu hết hình ảnh của một màu xanh tuyệt vời, tai cảm nhận được tiếng vẫy gọi từ những cơn sóng nhẹ vỗ mạn thuyền cùng tiếng mòng biển hòa hợp với nhau tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời

_ Trong tâm trí tôi lúc nào chỉ có sự hiện diện của biển, của mòng biển, vị mặn của muối, âm thanh của sóng………. Thế thôi!

_ Tốt!

Tsubaki bắt đầu mở hộp đựng màu, lướt qua một lượt hết tất cả những gì có trong đó rồi dùng tay lấy ra tối thiểu là 4 tuýp. Hắn dùng cả hai tay siết chặt cho màu nhả hết vào bốn chiếc chén không được xếp thẳng thành hàng. Sau đó, Tsubaki lấy trong túi áo ra một ống nghiệm có chứa thứ dung dịch đen ngầu trông không được bắt mắt lắm

Khi mở nắp thì ngay bên trong ống nghiệm ấy toát lên một mùi hương không được tốt lắm, nó nặng hệt như trứng bị hư lâu năm và một vài thứ khác nữa không tiện nói đến. Nhưng Mikazuki biết mùi này, cô đã từng tiếp xúc với thứ dung dịch không đẹp mắt ấy và dường như ít khi rời xa khỏi nó. Khi thấy Tsubaki dùng đến loại hợp chất đó, Mikazuki tròn mắt khá ngạc nhiên và muốn hỏi ngay

_ Cái đó……………

_ Hử? Là lá tú cầu xoay nhuyễn với mực tàu, mùi hương của nó hơi nặng một chút nhưng yên tâm, không chết vì độc đâu, trừ khi có ai đó chơi ngu ăn lá tú cầu còn nguyên thì viết di chúc sớm thôi!

_ Tôi không nói về chuyện đấy………nhưng tại sao, anh lại biết kỹ năng pha chế đặc biệt chỉ dành cho những nghệ nhân lão luyện…….. Minamiya – san, chẳng lẽ anh…………..

Tsubaki trộn thứ hỗn hợp ấy vào 4 chén màu cho số lượng cân bằng nhau, sau đó dùng một loại dụng cụ thường để pha trà…….. gọi là “rạ” thì phải, hắn khuấy đều cho 4 chén màu ấy trở nên đậm hơn so với bình thường một chút. Nhưng điều đáng quan tâm là sau khi trộn cùng với nhau, cái mùi nặng như trứng bị hư bỗng dưng biến mất hẳn, trả lại không khí trong lành và mang đậm vị mặn từ biển như lúc đầu

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết, Tsubaki dùng tay gõ cộc cộc vào khung tranh tầm 3 cái, rồi quay sang Mikazuki với giọng điệu trống trơn dễ ghét

_ Bây giờ, với cọ trong tay và 4 chén màu này, cô hãy vẽ cho tôi một bức tranh từ trong trí tưởng tượng của mình. Cô có thể sử dụng thêm bất cứ dụng cụ gì ở đây để trợ giúp tôi không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được thay đổi màu vẽ……. nhanh lên, thời hạn là một tiếng đồng hồ, ráng mà tận dụng cho tốt đi!

Nghe như thế, mặt Mikazuki chuyển sang tò tò khó hiểu mà kèm theo chút thứ cảm xúc thường được biết đến bằng hai chữ “ bực mình”. Cô dường như không thể chịu nổi cái kiểu ngông của hắn, làm như bố của người ta mà ra lệnh này nọ

_ Tại sao tôi lại phải nghe theo lời anh?

Không nói không rằng, Tsubaki đạp mạnh chân rầm rầm xuống khiến con thuyền trở nên lắc lư bất ngờ, Mikazuki giật mình là một, thứ hai là khó giữ được cân bằng, nếu không muốn ngã nhào thì phải bám vào một vật gì đó. Và cứ như thế, độ khoảng vài lần tương tự thì chắc chắn sẽ có người rớt xuống biển khi chiếc du thuyền nghiêng quá mức tưởng tượng

……………………

Phía bên trong, Chisaki và người lái thuyền cũng gặp chuyện giống như tình trạng của Mikazuki bên ngoài, người đàn ông cao to vạm vỡ, da ngâm đen phải đỡ lấy Chisaki, một tay bám chặt vào thanh sắt để không bị ngã lộn ngược

_ Cung chủ, như thế này là quá sức chịu đựng của tôi rồi, xin người cho phép tôi dạy dỗ thằng nhóc ấy một bài học, hành động này nào có khác gì như đang khiêu khích nhà Tsuchimikaido?

_ Bình tĩnh lại nào, Tsu – kun không có ý làm hại chúng ta đâu!

Tuy đang trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng Chisaki vẫn tin, vẫn mong một điều gì đó kèm theo niềm hy vọng mãnh liệt gửi đến Tsubaki

_ Tôi tin Tsu – kun sẽ làm được, cậu ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng!

…………………………

Bên ngoài, Tsubaki không ngừng dậm chân làm con thuyền lắc lư dữ dội, quả thật nếu cứ tiếp tục thì chuyện chiếc thuyền được một vé xuống thăm thủy cung chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tại sao hắn lại làm được chuyện đó? So với thân hình nhỏ bé và trọng lượng của con tàu thì không thể nào có chuyện hắn lật được thứ gấp mấy lần mình. Câu trả lời nằm ở chỗ trọng tâm cân bằng…… Tsubaki dùng sự hiểu biết về định lý cân bằng của đáy thuyền và định luật lực đẩy Archimedes, chỉ cần nắm rõ được quy luật ấy thì việc lật một con thuyền dễ như bẻ gẫy một cây đũa

_ Bây giờ, chỉ cần tôi đạp thêm một cái là con thuyền hoàn toàn bơi ngửa, là người bảo hộ cho cung chủ nhà Tsuchimikaido, chắc cô không muốn vị lãnh chúa của mình được tắm một trận nhớ đời chứ nhỉ……… hay cô đành lòng? Dù sao thì hôm nay, trời cũng hơi oi một chút!

Mikazuki nghiến răng nhìn hắn với đôi mắt vừa căm thù nhưng cũng vừa lo lắng, đối với tên này, trong từ điển của hắn không có khái niệm “ nói đùa” hay “ giỡn chơi”, hắn sẽ làm thật đấy, dù sao thì tên này đâu phải người nhà Tsuchimikaido, và hành động tiếp theo sẽ không bị quy vào tội hãm hại cung chủ nhà Tsuchimikaido, bởi rằng khi lật thuyền, hắn cũng sẽ chìm theo. Bây giờ trong mắt Mikazuki, tên đang đứng ngay phía đối diện thật đáng ghét, trong lòng nổi lên một khao khát muốn đánh cho hắn một trận nhớ đời rồi đá khỏi thuyền…… nhưng cô cũng hiểu, vì sự an toàn của Chisaki, bản thân phải ráng kìm chế sự bức xúc xuống, nhẫn nhịn là điều tốt. Hắn cần mình vẽ tranh……. Vậy thì mình sẽ cho hắn toại nguyện

Mikazuki lấy lại thăng bằng như lúc đầu khi Tsubaki không manh động nữa, đôi mắt đó thể hiện được sự quyết tâm pha chút nhún nhường

_ Thôi được, tôi vẽ là được chứ gì?

Lúc này, Tsubaki mới nới lỏng cơ thể, không còn khắc nghiệt nữa, hắn thở dài ngán ngẫm rồi tựa lưng vào thành thuyền, khoanh hai tay và khẽ nhắm mắt lại

_ Tiến hành đi, thời gian đang trôi qua một cách uổng phí đó!

Mikazuki lặng nhìn Tsubaki lần nữa như thể trong cô vẫn còn hiện hữu sự nghi ngờ không thể mất cảnh giác, nhưng cô vẫn nghĩ hắn thật kỳ lạ, chỉ vì muốn mình vẽ mà phải làm đến mức như thế……. con người này…… thật sự đang nghĩ gì….. Mikazuki từ từ quay lại khung tranh vẽ, bắt đầu cầm cọ và phác họa nên trí tưởng tượng của bản thân

……………………………………

……………………………………

50 phút trôi qua, Mikazuki ngừng lại hoàn toàn, điều cô duy nhất làm trong lúc này chỉ là đứng đấy, hướng ánh mắt nhìn lại thành quả của mình. Chỉ trong vòng 3000 giây, Mikazuki đã vẽ nên một khung hình thu nhỏ từ thế giới bên ngoài. Một màu xanh nhạt của bầu trời, một màu trắng của đám mây, và một màu xanh hơi đậm về biển với những cơn sóng nhỏ vỗ về, tất cả tụ hội về trên khung vải Mikazuki vừa rời cọ……. một bức tranh thu nhỏ phác họa về vùng biển Kyuushi mà chúng ta đang đứng ngay phía trên

50 phút làm nên một điều tuyệt diệu, nhưng sao trông Mikazuki lại trở nên hơi đắn đo, khó khăn như thế, cái kiểu cau mày này trông thể như đang tắc bí ý tưởng hoặc…… thiếu một thứ gì đó mà ngay cả bản thâ mình cũng không biết rõ đó là gì

Đến thời điểm chỉ còn lại 10 phút theo giao kèo đã đặt sẵn, Tsubaki mới mở mắt, hắn liếc đôi mắt sắc lạnh quan sát từng cử chỉ, thái độ của Mikazuki và rút ra được một kết luận, cô ấy có thể não ít nếp nhăn, nhưng một khi đã cầm cọ lên vẽ thì không bao giờ bị tác động bởi những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh, có thể nói, Mikazuki tập trung cực kỳ cao độ để hoàn thành cho xong tác phẩm của mình

Tsubaki từ từ tiến đến gần, quan sát thật kỹ bức tranh của Mikazuki, một vẻ đẹp khó dùng được từ ngữ chính xác để miêu tả hết

_ Thiếu một cái gì đấy đúng không?

_ Eh?

Mikazuki giật mình quay lại thì thấy hắn đã đứng sát ngay mình từ lúc nào mà mình chẳng để ý, cô lùi cách hắn một bước, như thế sẽ an toàn hơn cho bản thân

_ Ừ, bức tranh về cơ bản thì đã hoàn thành, nhưng……. Tôi có cảm giác nó vẫn còn thiếu thứ gì đó mà tôi…….. cũng không biết chính xác đó là gì!

_ Có muốn tôi nói cho cô biết, bức tranh này đang thiếu thứ gì không?

Mikazuki chợt nhìn hắn một cách ngạc nhiên khó hiểu…… thật kỳ lạ, người vẽ tranh là mình, thì đáng lý ra mình phải hiểu rõ vấn đề của mình đang vướng phải, vậy thì tại sao…….hắn lại biết? Lẽ nào hắn đùa với mình?

Tsubaki thở dài ngán ngẫm cái rõ to, hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay cầm cọ của Mikazuki khiến cô cũng có một sự bất ngờ không hề nhẹ. Hắn áp ngực của mình sát vào lưng Mikazuki và để gương mặt mình sát vào tai cô….. có thể nói trong cái tư thế thầy giáo rèn chữ cho học sinh này, cô gái tóc tím hoàn toàn nghe được hơi thở cũng như nhịp tim của kẻ đang đứng sát sau mình, và chỉ nghĩ đến đó thôi, trong Mikazuki hiện lên một niềm cảm xúc thật kỳ lạ, mà đặc trưng điển hình của nó là tim đập nhanh thình thịch tạo máu dồn hết lên trên khiến gương mặt bỗng trở nên đỏ nóng hơn. Cũng dễ hiểu khi một người con gái tiếp xúc với một tên con trai trong phạm vi gần như thế, không biểu hiện như vậy thì đồng nghĩa với việc cô gái ấy có vấn đề về tâm sinh lý

Với câu châm ngôn sẽ không bao giờ đụng đến cọ vẽ………. ừ thì hắn không hề đụng vào, mà là nắm lấy bàn tay đang cầm cọ của Mikazuki thôi……. Như thế này thì được xem như không vi phạm lời thề….. đúng là đồ lươn lẹo

_ Những đường nét của cô quả thật không thể chê vào đâu được, lúc mềm mại, lúc mạnh mẽ………. nhưng tùy trong một số trường hợp thì điều đó dường như không giúp cô được là bao. Ngược lại, nó còn khiến cho người xem có cảm giác như bức tranh này thật khô khan, tẻ nhạt. Có lẽ, trí tưởng tượng của cô được đặt vào cấp bậc sáng tạo mang tính đột phá, cùng kỹ năng không phải các họa sĩ lão luyện nào cũng có thể làm được………. nhưng độc giả, vẫn chuộng một tác phẩm có hồn hơn!

Vừa nói, Tsubaki vừa hướng dẫn cho Mikazuki sửa lại những chỗ khuyết, chỗ hỏng, hay chưa hoàn thiện trên bức tranh. Lời hắn thuyết phục đến mức Mikazuki chỉ biết lắng nghe mà không cọ quậy hay có ý giằng co phản kháng. Cô hoàn toàn nhập tâm vào bức tranh đang ngày một hoàn thiện ngay trước mắt, và dần dần…… nó đã trở nên linh động, có hồn hơn

_ Lần đầu tiên gặp cô, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi cô sử dụng mực tàu trộn chung với lá tú cầu xoay nhuyễn, nhiêu đó cũng đủ thấy rằng, cô không phải hạng nghiệp dư mới bước chân vào thế giới hội họa. Nhưng cũng đừng bao giờ dựa dẫm vào kỹ thuật đó…….. khi cô vẽ nên một bức tranh thành công bằng thứ mực này, thì nó sẽ tô điểm hơn vẻ sinh động tuyệt mỹ trong mắt người xem……. Còn nếu tác phẩm đó thất bại, nó sẽ khiến bức họa càng thêm tồi tệ. Mấu chốt vấn đề của người họa sĩ trong trường hợp ấy cũng giống như cô bây giờ, mất đi ý chí lẫn mục đích của cây cọ……….. vậy thì trong trường hợp đó, người họa sĩ sẽ làm gì, rất đơn giản!

Tsubaki ngưng lại và từ từ thả tay cả hai xuống sau khi bức tranh đã hoàn thành…… và Mikazuki không khỏi tròn mắt khi chứng kiến một tác phẩm tuyệt đẹp

_ Cứ tiếp tục vẽ đi, cho đến khi nào niềm cảm xúc trong cô bừng tỉnh trở lại, và cô sẽ thấy được rằng, những suy nghĩ tiêu cực kia đã biến mất từ lúc nào không hay, chỉ để lại trong trái tim cô sự tập trung tới mức chính bản thân cô cũng vừa nhận ra, mình còn đang thiếu sót điều gì. Và một bài học sẽ đến với cô: có thể vẽ tranh là nguyên do làm mình chán nản, nhưng không có một thứ thuốc chữa nào công hiệu bằng việc cầm cọ và tiếp tục vẽ……. người xưa vẫn thường bảo, tương kế tựu kế, lấy độc trị độc mà!

Đó chính là lời giải… là chiếc chìa khóa mở ra chiếc rương tìm kiếm câu trả lời khắc phục cho vấn đề mà bản thân đang vướng phải, Mikazuki phần nào cảm thấy tâm trí mình dường như được khai sáng một cách rõ ràng mạnh mẽ………. nhưng vẫn còn điều gì đó…… còn thiếu điều gì đó để cái cảm giác hoài nghi này chưa biến mất hoàn toàn… và Mikazuki lại bắt đầu pha chút ủ rũ trên gương mặt xinh đẹp ấy

_ Nhưng tôi vẫn không thể……. dù cho đó có là lời giải mà tôi đang kiếm tìm, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩa đang phủ nhận đi cảm xúc và suy nghĩ của tác giả khi bắt chước theo một tuyệt phẩm của họ……….. Tôi cảm thấy như bản thân mình…… đã làm một chuyện không được tha thứ đối với họ vậy!

Ngay lập tức, Tsubaki dùng tay đập cái chát trước trán khiến Mikazuki vừa giật mình, vừa đưa tay xuýt xoa chỗ bị nhói… sau đó thì tròn mắt nhìn hắn kiểu rất ngô ngố nhưng không thiếu đi sự đáng yêu

_ Điên, có ai có ý kiến về chuyện cô sao chép ý tưởng hay vứt cảm xúc của tác giả gốc sang một bên đâu. Nếu như nhận ra được điều đó thì chứng tỏ cô không thuộc tuýp người vô cảm rồi!

Không chỉ nói suông không, Tsubaki còn đi kèm với một hành động khác…….. hắn đến chỗ đống đạo cụ vẽ tranh đặt ở góc mạn thuyền, cất một khung tranh gỗ thẳng đứng và đặt lên đó một khối hình vuông được bao phủ bởi tấm vải trắng

_ Bây giờ để xem, điều gì thú vị đang chờ đợi cô ở phía trước………. hy vọng, những gì mình tiên liệu đều thành công………… còn nếu xảy ra chuyện ngược lại………..

Tsubaki chợt thoáng nghĩ đến một cánh tay thon thả, nhỏ nhắn thả lòng thòng xuống trên một vũng máu đỏ như ngọc ruby. Và khi nghĩ đến cảnh đó, cơn đau không chỉ hoành hành thể xác mà còn làm loạn cả tâm trí. Đầu Tsubaki muốn nổ ra thành từng mảnh, trái tim muốn bị xé nát thành nghìn khúc vụn khác nhau……….. Nhưng hắn vẫn cố kìm lại…….. hắn dùng tay phải bấu chặt vào ngực trái mình như muốn tạo nên một cơn đau khác đè lên. Có thể nhìn thấy cái nghiến răng chịu đựng và những giọt mồ hôi lấm tấm ấy, ta có thể hiểu được rằng hắn đang trải qua nỗi đau dai dẳng khủng khiếp thế nào

_ Chết tiệt, bình tĩnh lại Tsubaki……… nếu mày lên cơn ngay lúc này, thì mọi thứ sẽ đi tong hết……….. được rồi!

Lấy lại sự bình tĩnh, Tsubaki hít một hơi thật sâu để có thể tạm thời chôn vùi đi nỗi đau mà mình đang gánh phải

_ Giờ thì…………..

Kéo tấm vải phủ xuống, Mikazuki dán đôi mắt vào màu xanh duy nhất, một màu xanh tuyệt đẹp và những gì thiên nhiên mang lại đều tập hợp hết trong bức tranh ấy…….. một bức tranh giống hệt với bức mà Mikazuki vừa hoàn thành xong tức thì. Giống đến mức dường như khó có thể tìm ra một điểm khác nhau…….. mà bản thân Mikazuki chắc chắn đây là lần đầu tiên mình vẽ bức tranh này

Trong khi Mikazuki chưa hết ngạc nhiên thì Tsubaki lại có một thái độ và suy nghĩ khác, đôi mắt hắn bỗng trở nên xa xăm hơn, u phiền hơn……. Nhất là khi hắn lặng nhìn tên người đã vẽ nên bức tranh này được đặt ở dưới góc phải

Mikazuki khẽ thì thầm cái tên ấy trong miệng của mình

_ Lu…… mi…. na Minamiya……… Là của Lumina Minamiya, người cá đã biến mất khi chịu sự bảo hộ của nhà Minamiya!

Tsubaki lên tiếng ngay tức thì, như thể không muốn nghe thêm bất cứ điều gì có liên quan đến cái tên ấy…. càng nghe, càng thêm đau khổ và con tim này không ngừng oán hận day dứt thôi

_ Của ai không quan trọng…….. nhưng cô cũng thấy rồi đấy, bức tranh này và cái mà cô đang vẽ dường như giống nhau đến 99.9%. Thoạt nhìn nếu không phải người theo cô từ đầu đến chân sẽ nghĩ ngay ra là cô lấy ý tưởng hay sao chép so với bản gốc!

_ Đợi một chút, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chính anh cũng thấy…… tôi vẽ bức tranh này dựa vào cảnh quan xung quanh, như là………

Đến khi Mikazuki quay mặt về phía trước, về phía mình phác họa vào bức tranh kia thì cô chợt nhận ra……. Chính không gian, ngữ cảnh ấy là nhân tố khiến bản thân bị nghĩ nhầm là sao chép ý tưởng……. giống như người vẽ bức tranh cũ kia, Lumina Minamiya đã từng đứng ngay vị trí này…. Vị trí mà mình đang đứng và vẽ lại bức họa giống như mình bây giờ vậy

Tsubaki đứng khoanh tay, miệng thở dài ngán ngẫm

_ Đúng, là ngữ cảnh, khi một họa sĩ bị những tác động tâm lý ảnh hưởng đến tinh thần, thì não sẽ rất khó linh hoạt để có thể tưởng tượng ra chính xác một thứ gì đó. Lúc ấy, người họa sĩ sẽ có xu hướng sử dụng đôi mắt thu lại những gì mình thấy và dùng ít khả năng tưởng tượng còn sót lại để vẽ lên một bức tranh. Ngay tại vị trí này, vùng biển Kyuushi, Lumina Minamiya đã phác họa lại bức tranh theo những gì mình thấy giống như cô vậy. Đó là lý do vì sao, tuy là lần đầu tiên, nhưng sản phẩm cô đưa ra và Lumina không khác nhau là bao!

Hắn lại tiếp tục thở dài như thể không muốn nói tiếp….. nhưng nào mọi thứ có được theo ý mình mong muốn

_ Đầu tím, cô luôn miệng nói rằng bản thân mình không có quyền chà đạp lên cảm xúc cũng như bỏ mặc đi suy nghĩ của tác giả bằng việc vẽ lại tranh của họ. Thế cô cảm thấy sao khi ngay lúc này, cô đã vô tình phác họa lại bức tranh của Lumina Minamiya? Có thấy day dứt hối hận hay đáng chê trách gì không?

_ Dĩ nhiên là không rồi, vì rõ ràng, đây chỉ là sự trùng hợp, có thể người tên Lumina Minamiya và tôi có chung một ý tưởng. Nhưng gần 60 phút qua, tôi đã vẽ bức tranh với trí tưởng tượng của tôi, với cảm xúc của tôi, với gam màu ưa thích của riêng tôi. Dù cho có giống nhau, nhưng tôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả…. trái lại, còn tự hào về điều đó!

Và rồi, một nụ cười hếch kỳ lạ đến bí ẩn chợt nở trên gương mặt lạnh lùng u ám thường ngày của Tsubaki khiến cho người khác bắt đầu phải suy ngẫm

_ Thế thì lý ra cô không nên quên mất một điều quan trọng khi vẽ lại “ hoa anh đào đỏ” rồi chứ? Ai đã hùng hồn tuyên bố rằng: “tôi rất thích hoa anh đào đỏ của Minamiya sempai, nhưng với gam màu sắc này thì u ám quá, nên xin được mạn phép được sử dụng một thứ màu khác tươi đẹp hơn”? Nếu như đã vẽ được bức tranh ấy với gam màu mà cô thích thì tại sao không nghĩ rằng: “ tuy ý tưởng giống nhau, nhưng cảm xúc khi đó là của tôi?”. Sao cô không chịu linh hoạt cái đầu thêm một chút để mọi thứ trở nên đơn giản đi. Vì nếu cô quyết định vẽ lại một thứ gì đó, thì cũng có nghĩa, cô có chung ý tưởng với người đã vẽ bức tranh ấy?

Mikazuki hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt căng tròn như thể mình vừa tìm thấy được một điều gì đó quan trọng. Nhưng điều Tsubaki vừa nói….. đã khai sáng toàn bộ tâm trí mình một cách rõ ràng……. Không còn nữa, cái cảm giác day dứt, tức giận bản thân khi phủ nhận cảm xúc của một ai đó không còn nữa…….. tất cả như trả về đây một tờ giấy trắng và linh hồn mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn như thể vừa trút đi được hết bao nhiêu gánh nặng

_ Thế nào quý cô tóc tím? Tôi có nói sai điều gì không? Nếu như cô cảm thấy bản thân mình không được phép chà đạp lên tâm hồn của tác giả khi nhái lại một bức tranh, thì hãy cứ mạnh dạn đứng lên mà tuyên bố: “ Có thể tôi và Tsubaki Minamiya có chung một ý tưởng….. nhưng chúng tôi có hai cảm xúc và hai tâm hồn khác nhau. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì mình đã vẽ bức tranh bằng chính cảm xúc của mình chứ không phải của tác giả” Chẳng ai dám phản bác lại ý kiến đó của cô đâu!

Mikazuki đứng lặng đấy, khẽ để cho cơn gió thổi qua chiếc váy trắng, thổi qua mái tóc tím, thổi đi luôn cả chiếc nón trắng vành rộng bay đi mà không thèm đưa tay lên giữ lại, cô dường như quên luôn cả sự tồn tại của món quà từ Chisaki mà chỉ chú tâm vào tiếng nói trong con tim. Bây giờ nó đang thao thức điều gì? Nó muốn mình phải làm gì?...... bỗng dưng trong suy nghĩ của Mikazuki, bao nhiêu vấn đề nan giải đã biến mất đi từ lúc nào……. Thay vào đó là hình ảnh bức tranh còn đang dang dở với màu hồng phấn trẻ trung nhẹ nhàng của “ hoa anh đào đỏ”…….. Và đây cũng là lúc, Mikazuki biết mình phải làm gì

_ Tôi hiểu rồi Minamiya – san, thời gian qua, tôi cứ luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ cảm giác của tác giả, tôi không còn tin vào bản thân khi đã quyết định sẽ phác họa lại một tác phẩm của ai đó để rồi quên đi mất rằng…… tôi vẽ chúng bằng cảm xúc của bản thân. Không được phép phủ nhận cảm giác của tác giả…… nhưng nếu đánh mất trái tim của bản thân cũng là một điều đáng chê trách!

Tsubaki chẳng nói gì cả, chỉ đứng đấy mà lắng nghe những gì Mikazuki đang nói. Trong lòng hắn cũng có chút vui vui, như thể mừng rằng cô nàng ấy đã rút ra được bài học cần thiết, thoát khỏi vòng lặp số phận mà chính mình còn chưa giải quyết xong

_ Tôi biết mình cần phải làm gì vào lúc này, một lần nữa, cảm ơn anh, Minamiya – san!

Mikazuki cúi đầu trước hắn rồi nhanh chóng chạy vào khoang điều khiển

_ Chisaki, tớ muốn vào đất liền!

Còn lại Tsubaki cùng bức tranh về biển xanh, Tsubaki gãi đầu sồn sột kèm theo tiếng thở dài, nhưng có vẻ độ não nề ảm đạm của nó vơi đi được một chút thì phải. Hắn khẽ ngước mặt lên cao, nơi mặt trời đáng ghét đang tỏa nắng với cái cười hếch ban nãy

_ Tớ đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình, vừa ý cậu rồi nhé Chisaki!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Theo ý nguyện của Mikazuki, nhân vật chính trong chuyến đi chơi ngoài biển hôm nay, chiếc du thuyền lớn màu trắng không kém phần cao sang quyền quý từ từ nhả động cơ dần dần cho đến khi cập bến vịnh Kyuushi hoàn toàn

_ Mikazuki – sama, xin cẩn thận!

Dù cho người lái thuyền đã cảnh báo, nhưng Mikazuki dường như không để ý đến, cô nàng tóc tím nhanh chóng nhảy xuống đất, và quay lại chỗ Chisaki đang đứng

_ Chisaki……. Có thể tối nay tớ sẽ về muộn, không cần đợi bữa tối cho tớ đâu!

_ Được rồi, cậu đi đường cẩn thận!

Không tò mò hay lo lắng gì, Chisaki chỉ mỉm cười thật xinh, thật nhẹ nhàng dịu dàng, cô ấy vẫy tay chào tạm biệt cũng như muốn gửi lời chúc thành công đến Mikazuki dù không biết cậu ấy đi đâu và làm gì…….. nhưng cứ chúc Mikazuki như thế trước đã

Không quên người đã cho mình những điều cần thiết… cho mình lời giải để giải đáp hết những khúc mắc mà bản thân đang vướng phải. Mikazuki quay sang Tsubaki lững thững từng bước chuẩn bị xuống thuyền…… cái dáng ngán ngẫm chán đời ấy thật sự không khiến cô vui hơn chút nào dẫu cho Mikazuki đã bắt đầu nghĩ tốt hơn về hắn……… nhưng có lẽ, mọi thứ cũng không phải là quá đáng ghét, suy cho cùng, ở con người đấy vẫn còn nhiều điều kỳ lạ

_ Một lần nữa, cảm ơn anh Minamiya – san, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết điều mình cần phải làm bây giờ là gì!

Mikazuki cúi đầu thêm lần nữa tỏ vẻ biết ơn, sau đó thì tặng cho hắn một nụ cười dễ thương mà cũng thật ấm lòng

_ Hẹn gặp lại vào sáng thứ hai!

Và cuối cùng, Mikazuki quay lưng chạy đi mất, để cho cơn gió nhẹ thoáng thổi qua mái tóc tím dài lồng bồng trước đôi mắt của Tsubaki, nhìn thấy hình ảnh đó, Tsubaki lại nghĩ đến người con gái tóc đỏ mà mình vẫn còn đem lòng yêu rất nhiều…….. họ không chỉ giống nhau về gương mặt, mà cả phong thái cũng khó tìm được chỗ để phân biệt…….. Dù rằng giữa Mikazuki và Lumina vẫn còn nhiều điểm không tương xứng, nhưng như thế vẫn chưa đủ để hắn không thôi nhớ đến Lumina mỗi khi trông thấy Mikazuki

_ Đúng là giống thật!

_ Hử? Cậu nói gì vậy Tsu – kun? Chisaki đứng kế bên chợt hỏi khi nghe hắn thì thầm

_ À…….. không có gì!

Tsubaki gãi đầu sột sột

_ Nhưng này…….. để cô ta đi như thế, cậu không có ý kiến gì sao?

_ Mình có thể làm được gì khi Mikazuki đã tìm được lời giải cho bản thân mình, hơn nữa, người giúp cậu ấy lại là Tsu – kun, mình thật sự cảm ơn cậu!

Hết Mikazuki bây giờ lại đến Chisaki cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, điều này làm hắn cảm thấy hơi khó xử vì trước tới giờ, hắn chưa từng được Chisaki nói lời cảm ơn cùng vẻ trang trọng như thế. Quả nhiên, trong thời gian mình vắng mặt ở Nhật Bản, gia tộc Tsuchimikaido đã đào tạo Chisaki trở thành một cung chủ có phép tắc đàng hoàng…….. phần nào đó, tâm hồn hồi còn nhỏ của cô ấy không còn nữa rồi

_ Tớ đã nói với cậu trước đó, Chisaki, là đừng bao giờ đặt niềm tin và hy vọng quá vào một kẻ như tớ……… Dù có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn chỉ là một tên thất hứa mà thôi!

Giọng nói của hắn có chút trùng xuống khi đôi mắt kia trông thật xa xăm sầu não, hắn thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt Chisaki mà chỉ trông ra một nơi nào đó thật xa cuối chân trời……. trông ra mặt biển xanh biếc với những cơn sóng vỗ ào ào tràn ngập vị mặn của nó. Từng đợt sóng đánh vào bãi cát và lại rút về, giá như có thể để cho những phiền muộn này trôi theo về nơi biển cả thì có lẽ con tim mình không còn phải chịu đau đớn nữa…… không đúng, chỉ có thể vơi đi phần nào thôi……. Nhưng chỉ nhiêu đó, mình cũng mãn nguyện lắm rồi

Bỗng dưng, Chisaki khẽ rút ra một chiếc quạt không biết từ đâu…… một chiếc quạt màu đen có in hình một con rồng trắng trông khá bí ẩn. Cung chủ nhà Tsuchimikaido chợt dùng chiếc quạt ấy chạm nhẹ vào ngực trái của hắn, đôi môi không bao giờ quên nở nụ cười ân cần

_ Chẳng phải cậu đã nói là sẽ không nhớ đến những chuyện trước kia rồi ư? Mình không nghĩ Tsu – kun là người quên nhanh như thế!

Tsubaki lặng nhìn xuống vài giây với vẻ trầm ngâm

_ Chiếc quạt này!

_ Cậu không quên đúng không!

Chisaki từ từ mở chiếc quạt ra, hiện lên một hình ảnh biển nhẹ trên đó…….. và khi nhìn vào chiếc quạt ấy, một mảnh gương ký ức chợt hiện về trong tâm trí

_ Đây là món quà cậu và Lumina tặng mình khi mình được bổ nhiệm trở thành cung chủ phân gia Tsuchimikaido. Thời gian ấy, có thể vì mình còn quá non trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được tầm quan trọng của người lãnh đạo một gia tộc lớn như thế nào. Nhiều người đã lên tiếng phản đối mình trở thành cung chủ tiếp theo nhà Tsuchimikaido, vì họ không có lòng tin về một đứa trẻ như mình………….. Nhưng cậu, Lumina và Hajima thì khác, mình còn nhớ rất rõ, cậu và Lumina mua tặng cho mình cây quạt này với giá gần 1 triệu yên, như một món quà tin tưởng trong nay mai, Chisaki Tsuchimikaido sẽ dẫn dắt gia tộc ngày càng thịnh vượng. Mình còn nhớ như in câu nói của hai người: “ Cho đến khi cậu trở thành người thay đổi gia tộc Tsuchimikaido, thì hãy phất cao chiếc quạt này lên, chúng tớ vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ cho cậu từng ngày, Chisaki”………. Cũng vì có câu nói ấy khích lệ tinh thần mà mình mới được như ngày hôm nay!

Tsubaki thở dài một hơi

_ Đúng là thời gian đó, cậu dường như rất suy sụp khi bất ngờ gánh vác trọng trách lãnh đạo quá lớn. Tớ thật không hiểu lão Chiba nhà cậu đang suy nghĩ gì mà lại quyết định một điều điên khùng như vậy. Nhưng tớ và Lumina đều tin tưởng cậu sẽ dẫn dắt gia tộc càng thịnh vượng hơn ông ấy. Cho nên chúng tớ quyết định mua tặng cậu chiếc quạt này tượng trưng cho niềm tin của hai đứa………… giờ nhớ lại, tớ cứ nghĩ mới như ngày hôm qua thôi!

Chisaki chẳng nói gì, thay vào đó là một nụ cười xinh như bông hoa nở rộ dưới ánh nắng mai……. Và sâu trong nụ cười ấy hiện lên một sự thích thú, mãn nguyện khi cô ấy đặt cây quạt vào ngực mình, như thể đây là một báu vật vô giá

_ Nhưng nhắc mới nhớ, khi ấy chỉ có tớ và Lumina gặp được cậu, vậy còn Hajima? Cậu gặp tên lắm mồm ấy ngày hôm sau đúng không? Thế hắn đã tặng gì cho cậu vậy?

Chisaki khẽ đưa tay lên mái tóc……… chính xác là phần tóc được cột sang một bên, cô ấy vuốt ngược nó để có thể lộ ra chiếc dây buộc màu đỏ nhẹ cùng con bướm nhỏ trên ấy trước mắt Tsubaki

_ Cậu ấy đã tặng mình chiếc dây buộc này, Hajima nói rằng: nếu mình để tóc kiểu này thì rất dễ thương, nên cậu ấy mới tặng nó cho mình!

Tsubaki hếch miệng cười nhẹ

_ Tên đó cũng biết nắm bắt tâm lý phụ nữ quá nhỉ! Mà lần này tớ phải công nhận rằng quan điểm của hắn không phải tệ hại. Cậu để tóc như vậy trông hợp lắm Chisaki, cứ giữ nguyên như thế đi!

_ Tee hee, cảm ơn Tsu – kun!

Chisaki nhắm mắt lại, tay phải cầm chiếc quạt đen, tay trái chạm vào chiếc dây buộc tóc, lặng yên để cơn gió thổi qua mái tóc tím ấy một cách nhẹ nhàng thanh nhã, tạo nên một Chisaki thướt tha yêu kiều trong mắt Tsubaki

_ Đối với mình, những món quà này không khác gì như những món bảo vật, chúng cực kỳ quan trọng mà mình không thể không mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, nhờ có chúng, mà mình mới có đủ niềm tin lẫn nghị lực để tiếp tục bước đi trên con đường lắm chông gai phía trước, vì bên mình luôn có các cậu, luôn có những niềm tin từ những người mà mình thương yêu…… Thế nên Tsu – kun, mình cũng muốn được thể hiện điều đó đối với cậu, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, mình vẫn luôn tin tưởng cậu giống như cậu đã từng đối với mình vậy!

Trong suy nghĩ Tsubaki, Chisaki thật là một cô gái hoàn mỹ, nói chuyện với cô ấy mà tinh thần mình như trút đi được phần nào gánh nặng

Tsubaki thở dài ngán ngẫm, vì càng như thế này, thì bỗng dưng mình lại cảm thấy có chút gì đó tội lỗi với Chisaki

_ Làm ơn tha cho tớ đi!

Chisaki vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi, cô từ từ chuyển hướng nhìn sang con đường trước mặt

_ Còn chuyện của Mikazuki, mình nghĩ bản thân cũng không cần phải lo nữa, nhìn thấy nét biểu hiện trên gương mặt cậu ấy là đủ hiểu mọi thứ đang đi theo một chiều hướng rất tốt rồi nhỉ!

_ Ờ, những điều cần nói, tớ đã truyền tải hết cho cho cô ta, việc còn lại bây giờ là ngồi yên chờ đợi xem…….. cô gái ngu ngốc ấy tiếp thu được đến bao nhiêu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng cùng ngày tại trung tâm Tokyo, chính xác hơn là trường cao trung It. Harm Sokyuran. Vì là các khối năm nhất được nghỉ vào ngày này bởi chưa có lịch học cụ thể chính thức, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ trường được một ngày xả hơi, năm ba và các lớp phụ đạo vẫn còn đang tiếp tục với những phút giây than dài thở ngắn của học sinh. Nói chung, It. Harm Sokyuran trong ngày này vẫn còn làm việc

Và CLB mỹ thuật cũng lý do ấy mà hôm nay vẫn hoạt động

_ Manaka – san, chị cũng đến CLB ư?

_ Dĩ nhiên!

Manaka, hay còn biết đến là hội trưởng CLB mỹ thuật trong trường, chị ấy khẽ đóng cánh cửa phòng lại, từ từ tiến đến gần vị trí bàn của mình mà tháo chiếc cặp xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tầm vài giây sau, chị ta nâng gọng kính với hình ảnh một hội trưởng đầy uy tín như ngày thường

_ Chỉ có khối cao trung năm nhất được nghỉ ngày hôm nay, còn năm hai lẫn năm ba vẫn phải xách cặp đến trường như thường lệ. Cũng chẳng phải vì lý do đó mà cậu ở đây sao Hiro?

_ Ha hà, nói thế nào đây nhỉ, tôi chỉ đơn thuần là chưa muốn về nhà lúc này, nên sau khi làm xong bài kiểm tra, đã vọt thẳng đến đây không suy nghĩ, nào ngờ rằng chị cũng đến CLB thế này……… Nhân tiện nói về khối cao trung năm nhất, có vẻ như lễ chào đón tân học sinh năm nay sẽ là một lễ hội được tổ chức quy mô lớn đây. Nhìn kiểu cách chuẩn bị sớm trước 1 tuần và một số lớp đã bắt tay vào thực hiện kia…… chắc mọi người đang mong chờ lễ hội năm nay lắm……… chỉ còn 3 ngày nữa thôi nhỉ!

_ Phải, và cứ mỗi lần như thế, chúng ta lại tích cực trong việc tìm kiếm thêm thành viên vào CLB mỹ thuật. Đôi lúc tôi lại cảm thấy như mình đang quay lại thời còn các đàn anh đàn chị trong CLB, nay họ ra trường hết rồi, để lại căn phòng này có chút trống vắng cô liêu!

_ Về vấn đề mà chị vừa đề cập, Manaka – san, chuyện của Tsuchimikaido – kun, chị tính thế nào đây?

Manaka bỗng trở nên xa xăm hơn khi nghe câu hỏi như vậy, mặc dù không muốn nhưng quả thật vấn đề trước mắt không thể cứ để khơi khơi như không có gì được

_ Về chuyện đó, tôi cũng không rõ nữa!

…………………………………………………

Cùng thời điểm ấy, tiếng bước chân của ai mỗi lúc một nhanh hơn, thậm chí còn kèm theo tiếng thở dốc từng đợt……….. ai đó đang đến đây thì phải

……………………………………………….

Hội trưởng CLB chợt đứng trước bức tranh được đặt trên khung gỗ sát góc phòng gần cưa sổ, bao trùm lên ấy là một tấm vải trắng như thể nó vẫn chưa được hoàn thành hay chưa đến lúc công bố. Chị ta lặng nhìn bức tranh ấy thật lâu, sau cùng là thở dài một cách ngán ngẫm

_ Tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ Hiro – kun, Mikazuki dù sao cũng chỉ là học sinh năm nhất, em ấy hoàn toàn có quyền được vui chơi thỏa thích bên bạn bè trong ngày hội. Nếu như em ấy không muốn vẽ tiếp……… thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của Mikazuki!

Hiro, chàng trai phụ trách mọi hoạt động còn lại trong CLB cũng tỏ ra vẻ ngán ngẫm chán nản giống y như vậy…… nhưng anh ấy cũng đồng tình quan điểm với chị hội trưởng

_ Ờ, tôi cũng nghĩ điều đó là tốt nhất với Tsuchimikaido – kun, có thể con bé là một thiên tài về hội họa…… nhưng vẽ lại một bức tranh có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trên toàn thế giới thì vẫn còn là một điều còn quá sớm. Chi bằng chúng ta cứ quyết thế đi!

_ Ừ, có lẽ phải thế thôi!

……………………………….

Từ đây, cánh cửa CLB mỹ thuật bỗng mở ra một cách bất ngờ xé toang đi cái không khí ảm đạm đang vây lấy căn phòng này. Cả Hiro lẫn Manaka đều giật mình, theo quán tính, họ sẽ quay lại nơi phát ra tiếng động để xem chuyện gì đã và đang xảy ra, thì trước mặt hai người là

_ Em………… sẽ tiếp tục!

_ Mi….. Mikazuki?????

Cô nàng tóc tím, Mikazuki của phân gia Tsuchimikaido, đứng giữa cánh cửa kéo và bức tường, hai tay vịn hai bên để giữ cho cơ thể không bị gục xuống bởi rằng bây giờ trông cô quá ư mệt mỏi. Chạy một mạch từ trạm xe buýt lên thẳng CLB trong bộ trang phục trắng chưa kịp thay sau khi đi chơi ngoài biển với Chisaki như thế thì thử hỏi, làm sao cô ấy không mệt cho được. Gương mặt trang điểm của Mikazuki lấm tấm những giọt mồ hôi và mái tóc dường như không vào nếp nữa, nó hơi chẻ ngọn chút đỉnh

_ Em……….. em sẽ tiếp tục………. em sẽ hoàn thành “ hoa anh đào đỏ”!

_ Mikazuki!

Manaka nhanh chóng chạy đến đỡ cô ấy trước khi nàng gục xuống vì gần như kiệt sức

_ Mikazuki, tại sao em lại ở đây? Chẳng phải hôm nay khối cao trung năm nhất được nghỉ ư……… mà quan trọng hơn, em nên ngồi nghỉ một chút đã!

Mikazuki ráng bỏ qua đi cơn mệt mỏi, khẽ đứng dậy và tiến đến chỗ bức tranh đang được che phủ đi bởi tấm vải trắng, nhưng dĩ nhiên cô vẫn còn thở hồng hộc chưa thành hơi kia

_ Sẽ không kịp………. nếu như em cứ tiếp tục chần chừ. Lễ chào đón học sinh mới sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa……. vậy thì đây là lúc, em cho họ thấy bản thân mình có thể làm được gì!

_ Mikazuki, em không cần phải gượng ép bản thân mình như vậy, tụi chị rất cảm ơn khi em đồng ý giúp phục hưng CLB mỹ thuật. Nhưng em cũng chỉ là một học sinh năm nhất thôi, em có quyền được vui đùa bên những người bạn trong ngày hội…….. em không cần………

_ Manaka – san, nếu em được quyền chọn lựa, thì em chọn sẽ ở bên CLB mĩ thuật của chúng ta!

Mikazuki bắt đầu kéo tấm vải trắng xuống, để hiện ra màu hồng phấn đan xen chút đỏ nhẹ nhàng của những cánh hoa anh đào đang rơi xuống dưới ánh nắng ban mai ngoài khung cửa sổ

_ Em yêu hội họa, yêu vẽ tranh, vì cây cọ thay cho lời nói thể hiện lại những cảm xúc trong em. Em yêu CLB mĩ thuật, vì có chị Manaka luôn tận tâm với hội viên, có anh Hiro luôn chăm lo cho những vật dụng quan trọng của một người nghệ sĩ. Là một thành viên của CLB, em cũng muốn được ra sức bảo vệ nó, giống như chị vậy, Manaka – san!

_ Chị hiểu tấm lòng của em…….. nhưng liệu có ổn không khi em tiếp tục trong tình trạng hiện nay? Vấn đề mà em đang mắc phải……….

_ Chị đừng lo!

Mikazuki đặt bốn chiếc chén thành hàng ngang, dùng 4 tuýp màu khác nhau cho vào đó, rồi dùng loại dung dịch trông quen quen mà khi mở nắp thì khá là nặng mùi. Mikazuki cho hết vào 4 chén màu, sau đó thì dùng rọ khuấy cho đến khi màu sắc có phần sậm hơn. Theo một góc nhìn nào đó, thì đây chính là kỹ năng pha chế màu vẽ bằng cách trộn mực tàu với lá tú cầu xoay nhuyễn. Và cách làm của cô thoạt nhìn giống hệt như Tsubaki khi còn trên thuyền

Cô gái tóc tím vớ lấy cây cọ nhỏ có độ dài chừng khoảng 15 cm với phần đầu dẹt màu trắng chấm vào chén màu hồng phấn rồi đưa lên phía trước bức tranh còn đang dang dở

_ Một người đã nói cho em biết rằng: khi vẽ tranh chính là nguyên nhân khiến em cảm thấy chán nản, thì hãy cứ tiếp tục vẽ đi, cho đến khi em nhận ra chính vẽ tranh lại là liều thuốc công hiệu nhất để xóa đi sự day dứt trong tâm hồn!

Mikazuki bắt đầu đặt cọ vào trong đấy, di chuyển cánh tay thật nhẹ nhàng uyển chuyển cùng đôi mắt tập trung cao độ

_ Khi cứ luôn bị ám ảnh bởi việc phủ nhận cảm giác của tác giả khi vẽ lại bức tranh của họ. Em chỉ cần nghĩ một điều đơn giản: “ có thể em và Tsubaki Minamiya chung một ý tưởng, nhưng em vẽ bức tranh ấy bằng cảm xúc của chính mình, bằng trái tim của em” như thế là đủ khác biệt giữa em và anh ta rồi. Em…….. không cảm thấy xấu hổ vì đã vẽ lại “ hoa anh đào đỏ” theo gam màu ưa thích của bản thân, mà ngược lại, em còn rất hãnh diện về điều đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.