Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 14: Hồ nghi




_ Tớ phải làm thế nào đây Chisaki? Thời gian hoàn thành bức tranh không cho phép tớ dây dưa thêm một phút……….. nhưng tớ lại không thể cầm cọ để hoàn thành nốt “ hoa anh đào đỏ” còn đang dang dở……… lần đầu tiên…… tớ cảm thấy chán nản và hụt hẫng như vậy……….. Tớ…………. không thể làm được!

Bây giờ Chisaki đã hiểu lý do vì sao Mikazuki cứ luôn hoài nghi bản thân, cứ luôn phải lo âu phiền muộn thật không giống dáng vẻ ngày thường của cậu ấy……… hiểu một cách rõ ràng rồi, quả nhiên mọi thứ vẫn là xung quanh Tsu – kun và câu chuyện của Lumina. Mikazuki cảm thấy bản thân không thể đặt ngang hàng hay vào vị trí của Tsu – kun để thấu hiểu nỗi đau tột cùng mà cậu ấy đã và đang phải nếm trải từng ngày từng tháng. Mikazuki sẽ không thể trụ được nếu như đặt hoàn cảnh mình vào chỗ Tsu – kun…….. sẽ không một ai có thể chịu đựng được cái cảm giác tội lỗi day dứt không ngừng hối hận, kể cả mình lẫn Hajima……. Không một ai có thể

Chisaki nhẹ nhàng đặt bàn tay cả mình xuống đôi tay thả lỏng mềm nhũn của Mikazuki, bàn tay một họa sĩ bao giờ cũng mang đến những thứ mới mẻ, thú vị dành cho người xem khi chúng được thể hiện lên những bức tranh trắng. Nhưng ít có ai hiểu được rằng đằng sau ánh hào quang ấy, đôi tay kỳ diệu ấy cũng chỉ là của một người bình thường, họ cũng sẽ trở nên hụt hẫng chán nản khi gặp phải chuyện khó khăn, thậm chí là không bao giờ muốn cầm cọ để tiếp tục vẽ nữa

Thật sự mình chẳng biết phải khuyên cậu ấy như thế nào, không bước chân vào thế giới nghệ thuật, không dùng chính đôi bàn tay này để cầm cọ nên không thể hiểu được cảm xúc của Mikazuki hay Tsu – kun……. Thôi thì đành nói lên những suy nghĩ của mình vậy, mình cũng sẽ cố gắng đặt trường hợp bản thân vào hai người rồi xem điểm chung giữa họ là gì……… nhưng có vẻ như mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như mong muốn

_ Mình thành thật xin lỗi Mikazuki, giá như mình có hiểu biết một chút về nghệ thuật thì có lẽ…….. mình sẽ giúp được cậu điều gì đó. Nhưng Mikazuki này, cậu có cảm nhận thấy rằng giữa bức tranh và thư pháp…… có nét nào đó tương đồng với nhau không?

Mikazuki khẽ nhìn Chisaki một cách chăm chăm đến lạ lùng, tranh vẽ và thư pháp thật sự có gì đó liên quan đến nhau sao? Mình chưa nghe đến chuyện này trước đây

_ Mình không thể khẳng định một cách chính xác vì hội họa và thư pháp là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở một góc cạnh nào đó, có thể chỉ là qua đôi mắt tầm thường của một cung chủ nhà Tsuchimikaido thiếu hiểu biết chẳng hạn……….. thì mặt nào đó chúng cũng tương tự như nhau. Khi cậu nâng cây cọ trên tay và đặt lên khung tranh, cũng giống như mình cầm bút đặt lên giấy. Khi cậu nhắm mắt để đưa cảm xúc và trí tưởng tượng hội tụ lại một chỗ, thì mình cũng phải tìm đến cảm xúc của chính mình. Có thể nói, chuyện Mikazuki vẽ tranh cũng giống như khi mình viết thư pháp, nên cảm xúc chúng ta tương tự nhau!

Nghe dường như cũng rất hợp lý, vẽ và viết là hai khái niệm khác nhau, nhưng cũng phải cần có cảm xúc và trí tưởng tượng. Một bức tranh đẹp nhận được nhiều lời bình phẩm có thể sánh ngang với một tấm thư pháp hạng A được công nhận là tuyệt mĩ. Mikazuki dường như bắt đầu hiểu ra được vấn đề

_ Mình thật sự không biết phải khuyên cậu như thế nào, tất cả những gì mình có là suy nghĩ từ một người đang lon nhon đến gần với thư pháp, chỉ mong cậu đừng cho rằng nó là thừa thải!

Mikazuki sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu, cô ấy sẽ tôn trọng và lắng nghe những lời của Chisaki nói bởi rằng Mikazuki biết, vấn đề của bản thân rất cần được nghe ý kiến….. bất kỳ ý kiến của bất cứ ai miễn là giúp bản thân thoát khỏi vòng lặp đắn đo chán nản hụt hẫng kia

_ Mikazuki, liệu cậu có tin không nếu mình nói chính bản thân mình cũng đã từng sao chép ý tưởng của Tsubaki Minamiya khi lần đầu tiên chạm tay vào thư pháp? Một người mới vào nghề, chưa biết được ý nghĩa thật sự đằng sau việc luyện thư pháp, chưa hiểu được tầm quan trọng mỗi khi đặt bút xuống giấy và viết ra những dòng chữ nguệch ngoạc như giun. Đến khi tự mình viết được một chữ thì cảm xúc lại khác. Và đương nhiên, mình đã phải mượn ý tưởng của Tsu – kun để viết ra chữ ấy………… nói như thế, liệu cậu có tin không?

Ngạc nhiên lắm, quả thật trong mắt mình, những chữ thư pháp do Chisaki viết ra luôn mang đến cho người khác một điều gì đó mới mẻ mà không kém cả phần hấp dẫn. Điều này làm mình nhớ lại cách đây khá lâu, khi Chisaki viết chữ “Lâm” kèm theo chữ “ Tĩnh”, mình không thể không ngạc nhiên và lúc đó, thứ duy nhất hiện lên trong đầu mình là một cánh rừng toàn cây xanh cỏ lạ đung đưa theo cơn gió rì rào chậm rãi…….. một màu xanh của rừng cây chìm đắm trong sự yên bình lắng đọng của tâm hồn khiến mình chỉ muốn sống mãi trong trí tưởng tượng ấy………. Một tài năng như thế, mình cứ nghĩ do Chisaki có thiên phú thư pháp……. Nhưng không ngờ rằng, cậu ấy cũng giống mình, cũng từng trải qua cái cảm giác bắt chước ý tưởng, đặt ngang bản thân vào cảm xúc của Tsubaki Minamiya để thấu hiểu

Mikazuki chợt hướng người lên phía trước, sát mặt với Chisaki

_ Rồi sao nữa? Cậu đã thoát khỏi cái suy nghĩ phủ nhận cảm xúc của Tsubaki Minamiya như thế nào?

_ Thế nào ấy nhỉ? Sau khi được mọi người công nhận là thiên tài trong thư pháp, mình đã rất sợ khi phải đối mặt với Tsu – kun, mình lo lắng rằng cậu ấy sẽ tức giận khi biết mình sử dụng ý tưởng của cậu ấy để hướng đến bục vinh quang dù rằng mình không hề cố ý. Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy, Tsu – kun không những không giận mà còn chúc mừng mình nữa. Khi mình hỏi thì Tsu – kun chỉ trả lời rằng “ thư pháp của tớ dĩ nhiên là không giống cậu, tớ không thể bắt chước cậu cũng như cậu không thể bắt chước tớ. Dòng thư pháp mà cậu viết xuất phát từ cảm xúc và tình cảm của cậu, nhiêu đó đủ để chứng mình rằng có thể chúng ta chung ý tưởng nhưng hai hướng mục đích khác nhau. Đừng bao giờ nói những thứ đại loại như là xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, nghe chột tai lắm”!

Mikazuki có vẻ như hơi tròn mắt ngạc nhiên, giống thể cô không ngờ rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy

_ Thế thôi sao? Anh ta chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi ư?

_ Ừ, đó là tất cả những gì Tsu – kun đã nói với mình lúc đó. Cậu ấy không giận cũng không nghĩ rằng bản thân bị lợi dụng. Chỉ là khi ấy, mình vẫn cứ canh cánh trong lòng nên đâm ra đã quyết định ngừng viết thư pháp, cho đến thời gian gần đây thì lại có nhã hứng viết lại như cậu thấy đấy!

Câu chuyện của Chisaki hay thật, cậu ấy đã từng trải qua cái cảm giác giống như mình bây giờ, bắt chước và vô tình phủ nhận đi cảm giác của tác giả khi phác họa lại một tuyệt phẩm nào đấy là điều khiến những người làm nghệ thuật luôn phải canh cánh trong lòng. Nhưng ở trường hợp của cậu ấy và mình.......... thì vẫn khác. Chưa đủ......... thật sự là chưa đủ để giúp mình thoát khỏi cái vòng lặp này

_ Thế nên Mikazuki, cậu đừng nghĩ bản thân mình lợi dụng cảm xúc của tác giả. Cậu đã vẽ lại “ hoa anh đào đỏ” với một gam màu khác, một khía cạnh khác. Cậu phác họa lại bức tranh bằng cảm xúc của chính bản thân cậu. Cũng giống như Tsu – kun từng nói, có thể chúng ta có chung ý tưởng, nhưng hướng đi thì hoàn toàn trái ngược nhau. Mikazuki, mình chỉ biết khuyên cậu đừng đắn đo nữa, đi theo hướng gọi khao khát của con tim là tốt nhất. Đừng để giống như mình, cảm thấy cắn rứt lương tâm nên từ bỏ thư pháp, nhưng cậu thì khác, nếu vẽ tranh là một sở thích thì đừng để những suy nghĩ bất chợt nửa chừng khiến cậu từ bỏ đi điều mình mong muốn!

Những lời của Chisaki giống hệt với Manaka – san, họ cũng khuyên mình đừng nghĩ đến điều đó nữa, quan trọng hơn là cảm xúc thật của chính bản thân....... mình biết chứ, mình hiểu phải vượt qua thử thách đó mới đến được với bức tranh “ hoa anh đào đỏ” của Tsubaki Minamiya. Nhưng thực sự nhiêu đây vẫn chưa đủ.......... vẫn chưa đủ để thuyết phục bản thân mình nghe theo hướng chỉ bảo của con tim

_ Cảm ơn cậu Chisaki, mình thấy tinh thần mình ổn hơn lúc đầu rồi!

Chisaki nghi ngờ lời nói của Mikazuki, dù gì thì cậu ấy không thuộc tuýp người hay nói dối, nên bao nhiêu suy nghĩ thật sự trong lòng đều hiện lên hết vẻ mặt bên ngoài. Chisaki hoàn toàn hiểu được rằng Mikazuki nói thế để mình không phải thêm lo lắng. Nhưng bản thân Chisaki cũng không biết phải làm gì ngay lúc này

_ Ừ, cậu hiểu được thì mình cũng yên tâm. Điều quan trọng vẫn là cảm xúc của cậu thôi Mikazuki!

_ Chisaki, tớ......... có thể ở một mình không? Vẫn còn nhiều bài tập về nhà tớ chưa đụng đến một chữ, liệu............

_ Được thôi!

Chisaki khẽ đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài cửa, nhưng trước khi rời khỏi căn phòng này, cung chủ Tsuchimikaido chợt nhìn Mikazuki thêm lần nữa, vẫn đôi mắt xa xăm chán nản đó, vẫn cái tâm trạng ủ dột không mấy tốt hơn khi đôi tay nhỏ siết chặt chiếc gối mỗi lúc rõ ràng hơn. Nhưng thôi, mình cũng chẳng thể làm cách nào khác được, mình đã nói toàn bộ những suy nghĩ của mình, vấn đề còn lại chỉ dựa vào Mikazuki mà thôi

..........................................

Lẳng lặng khép cánh cửa kéo một cách nhẹ nhàng, Chisaki thở dài ngán ngẫm như thể cũng chán nản hụt hẫng giống Mikazuki lúc này. Đây cũng là điều dễ hiểu, làm sao mà vui cho được khi phải chứng kiến người bạn thân nhất của mình đang gặp khó khăn trong khi chính bản thân mình lại không thể giúp gì được ngoài vài ba câu nói khích lệ tinh thần mà ai cũng có thể làm............ mình chỉ sợ Mikazuki xem chúng chỉ như một lời nói suông cho qua thôi, thật sự rất đau nếu cậu ấy nghĩ đúng như vậy

_ Cung chủ, Mikazuki – sama!

Không chỉ có bản thân mình, mà những người hầu........... toàn bộ thành viên trong gia tộc Tsuchimikaido đều chung một cảm giác với mình. Họ lo âu phiền muộn không biết chuyện gì đã xảy đến với Mikazuki. Nếu họ thật sự không quan tâm thì chẳng bao giờ phí thời gian ngồi hết ngoài cổng để chờ đợi lẫn hy vọng một điều gì đó

Chisaki biết bây giờ phải nói làm sao để xóa tan đi cái lo lắng của mọi người, không thì ít ra cũng vơi bớt phần nào sự canh cánh trong lòng

_ Mikazuki không sao, cậu ấy chẳng qua hoạt động CLB trên trường căng thẳng quá nên mệt mỏi chút thôi. Mọi người đừng lo quá, tôi nghĩ qua một đêm cậu ấy lại tươi tỉnh như trước đây!

Nếu đó là những lời được nói ra từ chính cung chủ nhà Tsuchimikaido thì họ không còn lý do để phiền muộn, nhưng nhìn mặt từng người thì vẫn còn vương lại điều xa xăm chột dạ. Quả nhiên không thể trấn an mọi người hoàn toàn bằng những lời đơn giản như vậy

Chisaki thở dài nhẹ để không ai phải thấy, nàng cung chủ khẽ ngước lên bầu trời đêm nay, không sao không trăng nhưng những cơn gió nhẹ và tiếng sóng biển cũng đủ thể hiện nỗi lòng của một người đang thấp thỏm

_ Mình đã không thể giúp gì được cho Tsu – kun vào khoảng thời gian cậu ấy gặp khó khăn. Bây giờ đến ngay cả Mikazuki mà mình cũng bất lực................. Mình quả nhiên thật vô dụng… Một cung chủ cực kỳ vô dụng!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sau khi màn đêm biến mất, trả lại vịnh biển Kyuushi này một ngày mới tinh mơ với nhiều hương vị mới mẻ và nhiều điều thú vị đang chờ đợi trong ngày. Và đương nhiên giai điệu thường ngày vẫn là tiếng sóng biển hòa cùng tiếng chim mòng biển sáng sớm không thể thiếu, dường như nó đã trở thành một nền nhạc bất hủ tại vịnh Kyuushi này rồi

Hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần, nên Mikazuki vẫn phải diện bộ trang phục áo sơ mi trắng cà vạt đỏ cùng chiếc áo khác da bên ngoài lẫn chiếc váy chung tông màu rực rỡ chỉ tìm thấy tại It. Harm Sokyuran mới có. Cô ấy ngồi chờ chuyến xe buýt duy nhất bắt ở vịnh Kyuushi lên trung tâm thành phố

Mikazuki khẽ ngồi yên tại đó, ánh mắt thật đượm buồn chan chứa suy nghĩ xa xăm đầy phiền muộn. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa thể trở lại chính mình từ tối hôm qua, dẫu cho Chisaki đã khuyên hết lời với toàn bộ cảm xúc của mình. Quả nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ để thay đổi cách nghĩ của Mikazuki. Hôm nay trông cô ấy thật buồn, cái vẻ chán nản hụt hẫng đó hoàn toàn không hợp tí nào cả

Mikazuki bỗng dưng thở dài đầy sự ê chề mệt mỏi

_ Mình không biết phải làm thế nào đây............... hay bữa nay mình xin Manaka – san nghỉ hoạt động CLB nhỉ?

_ Đầu tím!

Giọng nói quen quá, nó quen đến mức mà khi cất lên thì mình hoàn toàn nghĩ ngay ra người đang nói chuyện với mình........ và khi nghĩ đến thì tâm trạng mình vốn xấu nay còn xấu và tệ hơn. Mikazuki dường như cảm thấy một ngày tươi đẹp phía trước đang dần dần chuyển hướng xuống xui xẻo rồi

_ Hy vọng là tối qua cô đã đi kiểm tra bác sĩ xem xem dây thần kinh chưa đứt hết!

Cái tên chết tiệt này cứ vậy............ gặp là phải nói xóc mình một câu mới chịu được, trên đầu Mikazuki hiện đang nổi cục tức ngùn ngụt đây........... nhưng bữa nay, cô không có tâm trạng để đấu khẩu với hắn

_ Xin lỗi vì làm anh thất vọng, nhưng tối qua tôi không đi gặp bác sĩ, và thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường. Thế nên làm ơn để tôi yên đi!

Tsubaki đứng cách đó một đoạn cũng kha khá cỡ tầm 4 mét, ánh mắt lạnh nhạt bị che đi phân nửa bởi mái tóc đen tài tử của hắn cứ liếc sang Mikazuki và để ý đến thái độ bữa nay của cô. Hình như có gì đó khang khác, hoàn toàn khác với ngày thường khi cô ta luôn tìm cách đấu khẩu cãi nhau với mình............. hôm nay hiền như vậy thì hình như ............ trời sẽ nổi bão sớm đây. Nhưng một thoáng ngay sau đó tức thì, Tsubaki loại bỏ ngay cái ý nghĩ ấy trong đầu, miệng thở dài ngán ngẫm vẫn cho rằng cái thế giới này quá đỗi nhàm chán. Xét về bản chất thì hắn thật sự chẳng quan tâm đến Mikazuki cũng như cô ấy đang khúc mắc phải điều gì. Cứ như thế cho đến khi chuyến xe buýt quen thuộc từ từ dừng trước trạm xe nơi hai người đang đứng

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trường cao trung It. Harm Sokyuran, là nơi tập trung thanh niên từ độ tuổi 16 đến 18, và ít khi dành cho những ai từ 19 trở lên như Tsubaki ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Và hiện tại đang là tiết nghỉ sau hai tiết đầu, mọi thứ chìm ngập trong sự ồn ào náo nhiệt khi người người cùng xổ hết căng thẳng bằng tiếng nói cười vang hết ngôi trường. Nếu như để dùng một từ mô tả cái không khí này thì vẫn thế............. một sở thú với hàng trăm con vật xổng chuồng cùng một lúc

Để trốn khỏi cái không gian bạo động này, Tsubaki quyết định lết mông ra khỏi lớp, ung dung bước đi trên tuyến hành lang đông người không kém này cốt là lên sân thượng. Sau thời gian lăn lê cuối cùng cũng đã tìm được một nơi tuyệt vời......... một nơi Tsubaki có thể trốn trong suốt thời kỳ khủng hoảng ô nhiễm tiếng ồn kéo dài vài phút này

Trông hắn thật lẻ loi, cô đơn vì chỉ có một mình, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có cái thân đó, dáng vẻ bất cần đời, hai tay nhét túi, ánh mắt lạnh như băng, đôi lúc thì hay liếc xéo liếc dọc hai bên trông chẳng khác gì du côn. Thử hỏi có ai dám lại gần một kẻ như vậy............. sau cùng thì hình tượng bên ngoài vẫn được xem trọng hơn tính cách bên trong

Nhưng đi giữa chừng, Tsubaki chợt dừng lại và nhìn vào điều đang diễn ra trước mắt........ điều diễn ra trước đôi mắt bị che đi bởi lăng kính u ám ấy.............. là Mikazuki cùng nhóm bạn nữ trong lớp cô ấy. Vì Mikazuki quay lưng đi cùng họ nên không để ý thấy Tsubaki đang nhìn mình từ đằng sau

Hắn lẳng lặng liếc nhìn cô ấy.......... đặc biệt lưu ý cái thái độ của Mikazuki, hiện cô ấy đang cười vui vẻ với những người bạn xung quanh, trông chẳng khác gì một nhóm thân nhau, đi đâu cũng có nhau, cũng dính với nhau như băng keo. Tsubaki loáng thoáng trong suy nghĩ đến hình ảnh Mikazuki phiền muộn lúc sáng nay và bây giờ.......... chắc chắn là có điều gì đó đang xảy ra với cô ta........... điều gì đó khiến cô ta phải sống giả với cảm xúc của chính mình. Tsubaki chợt gãi đầu sồn sột kèm theo tiếng thở dài bất ngờ

_ Thôi kệ, chẳng liên quan đến mình........... chắc do dây thần kinh của cô ta đứt rồi ấy mà!

..................................... Tên này thật sự không thể dùng bất cứ thứ thuốc gì để chữa cho cái đầu tội lỗi của hắn

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Và khi tiếng chuông trường cất lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc, giải phóng cho toàn bộ học sinh trở về nhà. Cũng chính sự đổ xô đó lại biến ngôi trường này trở thành sở thú xổng chuồng thêm lần nữa. Tsubaki đặc biệt ghét những lúc đầu vào học, nghỉ giữa giờ và ra về, nó chẳng khác gì cái chợ với những hàng bán rôm rả đến đinh tai nhức óc. Đôi lúc hắn tự hỏi, đây có thật là một ngôi trường hay nó là một chuồng nuôi thú? Quái thế nào lại ồn ào như vậy

Tsubaki tay vác cặp trên vai, lết từng bước chán nản mệt mỏi mong sao thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, mong sao đừng trễ chuyến xe buýt về Kyuushi, không thì phải đợi tầm thêm một tiếng nữa thì phiền lắm

_ Vậy là kết thúc thêm một ngày nữa, thế giới này thật buồn chán!

Hắn dường như không còn đường để quay lại là một người yêu cuộc sống như trước đây......... không còn là Tsubaki của ngày còn yêu Lumina say đắm..... Bây giờ vẫn thế, trong trái tim của kẻ tội đồ nhà phân gia Minamiya, hình bóng người con gái tóc đỏ được biết đến với cái tên cháu gái thần biển không bao giờ phai đi theo năm tháng. Hắn luôn nhớ đến đôi mắt đó, đến nụ cười đó, đến mái tóc đỏ ngắn ngang vai lúc nào cũng phảng phất hương thơm của biển và gió. Và Tsubaki vẫn còn đang khóc............. vẫn còn gào thét trong tuyệt vọng từng đêm mỗi khi gặp lại cô ấy trong giấc mơ

Từ sau đêm định mệnh ấy, hắn đã nhìn cuộc sống này bằng lăng kính u ám và đen tối. Trách thì đúng là đáng trách, nhưng nếu đặt mình trong trường hợp của Tsubaki thì vẫn thấy hắn đang thương hơn

................................................

Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không bàn về chuyện đó nữa, vì dù có bàn qua tiếng lại thì hắn cũng sẽ không thay đổi. Thật khó để hắn thay đổi cách nhìn nhận sự đời đầy rẫy bất công và đau khổ. Điều chúng ta có thể làm được lúc này là tiếp tục hy vọng một điều gì đó sẽ đến với hắn............ một điều gì đó mở được trái tim và nụ cười của hắn thêm lần nữa giống như Lumina đã từng

Tsubaki chợt dừng lại trước cửa CLB mỹ thuật, bỗng dưng hắn lại đến đây? Lý do gì lôi kéo một kẻ không còn lưu luyến đến vẽ vời lại đến một nơi sặc mùi sơn màu? Chắc không phải do tâm hồn hội họa sống dậy trong trái tim đóng băng đó đâu........... Tsubaki vẫn còn giữ quan niệm” một họa sĩ khi đã từ bỏ cây cọ thì không bao giờ quay lại với tranh vẽ” Cho nên chắc chắn, hắn không trở về con đường nghệ thuật. Nếu vậy thì............... hắn đến đây làm gì????

_ Mikazuki, mọi thứ ổn cả chứ?

Một giọng nữ khẽ cất lên từ phía bên trong khiến Tsubaki chú ý đến, hắn quay sang bên phải thì thấy một người đang đứng, mái tóc đuôi ngựa cột lên đàng hoàng gọn gàng, cặp mắt kính ra dáng trí thức ngự trên gương mặt thanh tú nhưng đỗi trưởng thành. Cô ta là hội trưởng CLB mỹ thuật trước đây đã từng chiêu mộ mình tham gia, Tsubaki nhớ ra được điều này nhưng lại quên mất tên người ta.......... nhưng thôi, nhớ được thêm một người con gái ngoài Lumina, Tsukusa, mẹ, và Chisaki lẫn Mikazuki đã là một tiến bộ vượt bậc rồi

Tsubaki tiếp tục chếch hướng trái tầm 15 độ thôi, thì thấy người con gái sở hữu mái tóc tím cột đuôi lòng thòng một bên vai bằng sợi ruy băng hồng phấn đang thẫn thờ ngồi trên ghế, trước mặt là bức tranh “ hoa anh đào đỏ” hàng nhái, trên tay còn đang cầm cọ và khay màu, có vẻ như Mikazuki đang tiếp tục hoàn thành bức tranh

Nhưng điều Tsubaki để tâm lúc này là thái độ, cách phản ứng của Mikazuki….. nó trở lại sự phiền muộn như sáng nay. Cái gương mặt đó thật sự không phù hợp với cô ấy lúc nào. Kể cả Tsubaki là người quen với Mikazuki thời gian ngắn gần đây cũng phát hiện ra được điều đó thì làm sao trốn khỏi những cặp mắt vốn ngay từ đầu đã xem Mikazuki là tiểu thư phân gia Tsuchimikaido đang săm soi dòm ngó

Trường hợp này cũng giống như một Idol khi lên sân khấu, bao nhiêu hào quang ánh đèn đều rọi về phía họ nhưng sau hội trường, cuộc sống đời tư của các Idol sẽ không đơn giản trước sự săn lùng của Paparazzi. Thử đặt Mikazuki trong hoàn cảnh như thế thì cô ấy buộc phải nhanh chóng thay đổi vẻ ủ dột bên ngoài nếu còn đang theo bóng vinh quang của gia tộc Tsuchimikaido

_ Mikazuki, em vẫn còn khúc mắc vấn đề đó ư?

Vấn đề mà cô ta đang vướng phải? Mình thật sự chẳng có hứng thú vì không muốn bị xem là kẻ hay thọc ngoáy vào đời tư của người khác…….. nhưng vấn đề khiến cô ta trở nên dở dở ương ương như sáng nay là gì? ( Có thể nói, suy nghĩ trước và sau hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau cả)

Tsubaki chấp nhận trở thành tên nhiều chuyện một hôm bằng cách dựa lưng vào thành cửa, im lặng và bắt đầu lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ

Sau khi nghe câu hỏi của Manaka – san, Mikazuki chẳng nói chẳng năng gì cả, điều duy nhất cô ấy thể hiện câu trả lời của mình là cái gật đầu mang đầy tâm trạng não nề. Kế tiếp là tiếng thở dài từ chính hội trưởng

_ Mikazuki, chị biết em đang gặp khó khăn trong khoảng thời gian này, nhưng liệu chị có thể xin em một nguyện vọng được không? Không phải yêu cầu em hoàn thành bức tranh......... mà là hãy từ bỏ nhiệm vụ này đi!

Mikazuki giật mình ngước lên một cách bất chợt, những lời Manaka – san vừa nói tác động không hề nhẹ vào linh hồn cô

_ Chị khuyên em thật đó Mikazuki, suy đi nghĩ lại thì em vẫn chỉ là học sinh năm nhất, em lẽ ra phải trở thành người được thế hệ anh chị chào đón nhiệt liệt trong ngày vui lễ hội. Chứ không phải bắt em ở đây rồi dồn hết mọi áp lực, sự sinh tồn của CLB mĩ thuật lên vai em. Chị và Hiro – san đã suy nghĩ rất kỹ từ hôm qua……….. tốt hơn hết, em nên từ bỏ bức tranh……… nếu đó thật sự là là con đường em đang nghĩ đến!

Manaka – san không có ý gì ngoại trừ việc muốn Mikazuki hãy thôi vẽ “ hoa anh đào đỏ” mà trở thành học sinh được chào đón tại buổi lễ, còn chuyện của CLB mĩ thuật thì cứ để cho anh chị giải quyết. Đó là tất cả những gì Manaka gửi gắm đến Mikazuki, em có quyền được vui vẻ hưởng thụ không khí lễ hội, chứ không phải cứ ủ dột thế này, thật sự khiến bọn chị cảm thấy khó xử………… Thế nhưng đối với Mikazuki, thì đó lại là một hàm nghĩa khác. Cô ngay tức thì lên tiếng với thái độ hơi sốt sắng chút

_ Không Manaka – san, em có thể làm được, em chắc chắn sẽ hoàn thành được bức tranh, em……………..

Nhìn nét căng thẳng hiện lên trên gương mặt của Mikazuki, Manaka có thể đoán ngay con bé đang hiểu nhầm tai hại, chị ấy xua tay khi những giọt mồ hôi hột cũng xuất hiện trên trán và mặt mình

_ Mikazuki, em bình tĩnh lại, ý chị không phải như vậy, mà chị chỉ đơn thuần là muốn em tịnh tâm, vui chơi cùng bạn bè vào ngày hội thôi. Chị không có tư tưởng sẽ đuổi em đi đâu……. Đừng lo lắng quá như thế!

Mikazuki lấy lại tinh thần, lúc này trông cô đã đỡ hơn một chút rồi

_ Em xin lỗi!

Thấy em ấy bình thường như thuở đầu, áp lực trong Manaka cũng vơi vơi đi phần nào, chị ta tiếp tục nói với Mikazuki với giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp

_ Mikazuki, đối với chị, với Hiro – kun, với cả CLB mĩ thuật, em là một cây cọ cực kỳ quan trọng, không có em, nơi đây sẽ không bao giờ tràn ngập được tiếng cười và hương vị yêu thương như một gia đình. Em là một báu vật vô giá, cho nên, chị và anh Hiro mong em luôn được vui vẻ, được hạnh phúc, lúc nào cũng có thể cười tươi như lần đầu tiên gặp mặt. Mikazuki, em chỉ là một học sinh năm nhất, không nhất thiết phải gánh hết mọi trọng trách của CLB……….. hãy cứ vui chơi cùng bạn bè đi Mikazuki, tiếp tục vui vẻ hồn nhiên như bản chất thật của em ấy!

Mikazuki hiểu ra Manaka – san chỉ muốn tốt cho mình thôi, dù trong mọi trường hợp, khi thành viên trong CLB mĩ thuật gặp bất cứ chuyện gì, chị ấy cũng sẽ là điểm tựa vững chắc và cùng họ vượt qua nỗi khó khăn. Bây giờ cũng thế, Mikazuki hoàn toàn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chị ấy, cảm giác thật nhẹ nhàng, phần nào những phiền muộn đều biến đi mất

_ Em cảm ơn Manaka – san, nhưng chị đừng lo, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ ráng hoàn thành bức tranh trước lễ chào đón học sinh. Đây là quyết định của em, của chính Mikazuki Tsuchimikaido này, không ai có quyền sai bảo trừ khi đó là những điều em thật sự mong muốn. Chỉ là bây giờ, em cần một chút thời gian để tịnh tâm lại thôi, rồi đâu cũng sẽ vào đấy……… chị đừng lo!

Có lẽ nên dừng lại ở đây vì nếu như còn lảng vảng thì nhất định cô gái đầu tím kia hay bà chị đeo kính sẽ phát hiện ra mình đang nghe trộm không khác gì kẻ rình mò, tốt hơn hết là nên lăng ba vi bộ trước. Tsubaki thở dài ngán ngẫm, khẽ quay lưng bỏ đi, rời khỏi căn phòng một lúc một xa dần, trong đầu vẫn đang nghĩ đến vấn đề Mikazuki đang mắc phải……hắn thật sự muốn ở lại nghe tiếp nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến mình. Có biết cũng chẳng giúp gì được, mà nếu như giúp được đi….. chắc gì cô ta chịu nghe một kẻ mà mình cực kỳ ghét……… thôi thì cứ giả vờ mù cho êm chuyện vậy

Với suy nghĩ đó, Tsubaki lộp cộp rời khỏi trường, bắt đầu khoảng thời gian tự do tự tại ở nhà……. Nhưng trước tiên phải đợi chuyến xe buýt sau một tiếng đồng hồ tới đã…… Việc nghe lóm khiến hắn lỡ chuyến xe tan tầm rồi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tối xuống tại gia trang Tsuchimikaido, mọi diễn biến sự kiện vẫn như ngày hôm qua, cũng tức là mọi người đều hoang mang lo lắng đứng ngồi không yên, họ ngồi lặng im trước phòng Mikazuki với thái độ lo âu phiền muộn, điều này chứng tỏ Mikazuki lại rơi vào vòng lặp của vấn đề “ vô tình chà đạp và phủ nhận đi cảm xúc của tác giả khi phác họa lại tác phẩm” dẫu cho đã hùng hồn tuyên bố sẽ cố hoàn thành bức tranh trước lễ chào đón học sinh mới. Bao giờ cũng vậy, nói thì dễ hơn làm, có thể ngay lúc đó, ngọn lửa quyết tâm cháy lên phừng phực, nhưng chỉ vì chưa thoát khỏi suy nghĩ kia mà lại thu mình xép nép đầy do dự hoài nghi vào chính bản thân. Dù là cứng rắn đến đâu thì Mikazuki vẫn chỉ là một cô gái cao trung 16 tuổi đã quen sống với nhiều niềm vui, tiếng cười hạnh phúc bên cạnh, có thể nói, cái cảm xúc chán nản hụt hẫng hiện là một trải nghiệm hoàn toàn mới đến với cô, bây giờ thì lạ lẫm, nhưng hy vọng sau này dần dần sẽ tốt hơn

Nhưng vấn đề trước mắt là thời hạn đến lễ hội cách nhau chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, nếu Mikazuki không nhanh giải quyết được vướng mắc trong lòng thì quả thật cứ làm theo những gì Manaka, hội trưởng CLB mĩ thuật nói, từ bỏ “ hoa anh đào đỏ” và vui chơi cùng bạn bè trong ngày lễ. Đúng………. Mikazuki có quyền từ bỏ, không ai bắt ép cô ấy, cứ làm theo những gì mà con tim mách bảo

_ Được rồi Mikazuki, mình để ở đó nhưng nhất định cậu phải ăn hết nhé!

_ Ừ, cảm ơn cậu!

Chisaki chợt kéo cửa từ trong phòng Mikazuki bước ra, ánh mắt thật không mấy khả quan khi biết lần này cũng thất bại. Tâm trạng của cậu ấy vẫn như ngày hôm qua không thay đổi, thiệt không còn điều gì đáng lo ngại hơn

_ Chisaki – sama!

Bây giờ là lúc phải trả lời sao cho hợp tình hợp lý mà khiến mọi người hầu trong gia trang không phải lo lắng, chắc cũng phải làm giống hôm qua, đầu tiên là mỉm cười để trấn tĩnh tinh thần của họ, rồi theo sau đó

_ Bữa nay vẫn thế, mọi người cũng biết lễ hội chào đón học sinh mới được tổ chức ở It. Harm Sokyuran sắp đến rồi, nên cậu ấy phải ở lại CLB ráng hoàn thành nốt công việc của mình đâm ra áp lực đang trở thành điều gây khó dễ cho cậu ấy. Mọi người đừng lo, mai là ngày nghỉ, chỉ cần không cần động đến cây cọ trong ngày mai thì Mikazuki sẽ bình thường trở lại thôi!

Thật sự những lời nói này không thể xóa tan đi hoài nghi trong lòng mọi người một cách triệt để, nhưng vì nó được phát ra chính miệng của cung chủ nhà Tsuchimikaido nên tạm thời có quyền lực……… nói tạm thời bởi rằng nếu như cứ theo cách này để lừa mọi người thì một ngày nào đó, họ sẽ không còn tin nữa. Bởi thế nên Mikazuki phải ráng nhanh chóng quay trở lại bản tính của mình như lúc xưa càng sớm càng tốt. Nhưng để làm được điều đó thì ……….. mình cũng không biết phải nói sao đây nữa

Đúng rồi, biết đâu người đó có thể giúp mình trường hợp này, dù gì thì cảm xúc của hai người họ phần nào cũng tương tự nhau. Chỉ cần nói ra tình trạng của Mikazuki hiện tại và xin lời khuyên là được………. nhưng không biết cậu ấy có chịu giúp mình không? Những lúc cậu ấy gặp khó khăn, mình đã chẳng thể ở bên cạnh an ủi cũng như trở thành chỗ dựa tinh thần, để cậu ấy phải một thân một mình, tự bươn trải mọi thứ và đi tìm lối thoát cho bản thân. Mình không biết làm thế nào bởi những lời ra lời vào của người cả ba phân gia lúc bấy giờ………… liệu khi mình đến xin sự giúp đỡ thế này, cậu ấy có đồng ý không?

Câu hỏi đó chợt hiện lên trong suy nghĩ của Chisaki, hoàn toàn hợp lý khi cung chủ nhà Tsuchimikaido cảm thấy tủi thân, hờn giận sự yếu đuối, vô dụng của bản thân vào thời gian “người đang được đề cập đến” gặp khó khăn nhất. Mà “người đang được nói đến” đây là ai thì chúng ta không còn gì phải thắc mắc

_ Thôi kệ, mình sẽ đến thử xem sao, dù chỉ là 1% thành công nhưng mình vẫn muốn thử, vì Mikazuki!

Với sự quyết tâm sau giây phút đắn đo lưỡng lự, Chisaki cuối cùng cũng tìm được sự lựa chọn cho mình. Nàng quay sang một cô hầu đang đứng bên cạnh mình gần nhất

_ Ngày mai là thứ bảy, liệu ngoài lớp của Mikazuki còn lớp nào được nghỉ nữa không?

_ Thưa Chisaki – sama, theo thời khóa biểu chuẩn của It. Harm Sokyuran, vì đây là tuần lễ đầu nên vẫn chưa có lịch chính thức, toàn bộ học sinh ở khối năm nhất đều được nghỉ vào ngày thứ bảy. Hết tháng này, họ sẽ soạn ra thời khóa biểu cụ thể cho từng khối!

Nhà Tsuchimikaido thật quá có quyền lực, mọi hành vi nước bước hay sự kiện gì trong trường It. Harm Sokyuran đều nằm hết trong lòng bàn tay của cung chủ Chisaki Tsuchimikaido. Tại vì sao? Đơn giản vì đầu tư vào ngôi trường ấy, chiếm hầu hết là 74% là của nhà Tsuchimikaido, đến hiệu trưởng cũng phải khép nép cúi đầu trước một cô gái 19 tuổi mang trên vai trọng trách của người lãnh đạo gia tộc. Mục đích của Chisaki làm như vậy không phải vì muốn kiểm soát hết mọi thứ, mà chỉ đơn thuần là hỗ trợ và bảo vệ cho Mikazuki thôi……. Bằng chứng là tuy có quyền hạn cực cao, nhưng Chisaki gần như không nhúng tay vào hoạt động của trường, vì thế, cô ấy không thể theo dõi sát được tình hình trên trường của Mikazuki

Đó là giới thiệu sơ qua một chút vì uy danh của Chisaki khi mang ánh hào quang của nhà Tsuchimikaido…….. không biết liệu cũng vì lí do đó mà Tsukusa mới cho Tsubaki vào học ngôi trường này chăng? Nhưng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa, điều quan trọng là quyết định của Chisaki

_ Nếu tất cả khối năm nhất đều nghỉ thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không đi học….. chuẩn bị cho tôi, ngày mai tôi muốn đến một nơi!

_ Cung chủ, cô muốn đi đâu?

Chisaki khẽ quay sang nhìn cô hầu ấy với ánh mắt rất kiên định và mạnh mẽ

_ Biệt thự kính của Tsubaki Minamiya!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hắt xì

Đồng ý trời về đêm sẽ không như ban ngày, nhất là khi ở gần cảng biển, nơi lúc nào cũng có gió thổi vi vu thế này thì chắc chắn không thể không có cái cảm giác lạnh, ai mà không cảm nhận được ắt hẳn kẻ đó không được bình thường hoặc sở hữu một bộ da tê giác hay cá sấu. Nhưng lạnh thế nào thì lạnh, cũng không đến nỗi khiến mình hắt xì một cách bất thình lình như thế, nghe giống như có ai đang nhắc đến mình thì đúng hơn

Tsubaki đưa ngón tay lên xuýt xoa sụt sịt mũi trong khi đang tựa người vào thành ban công, hướng ánh mắt về nơi mặt biển chìm hẳn trong bóng tối sâu thẳm. Đôi tai lặng yên để có thể nghe được cơn sóng vỗ bờ rì rào được rõ ràng hơn, tiếng còi tu tu từ những con tàu lại ra đi trong đêm góp phần không nhỏ tạo nên bản giao hưởng Kyuushi tuyệt vời

Ngày nào cũng vậy, sau thời gian chống chọi với cái dịch bệnh ô nhiễm âm thanh tiếng ồn ở trung tâm Nhật Bản Tokyo, Tsubaki mới có cơ hội được đắm mình trong cái không gian mờ mờ ảo ảo tĩnh lặng trong tâm hồn. Cứ mỗi khi đêm xuống biến toàn bộ vịnh Kyuushi này trở nên bức tranh nên thơ, Tsubaki đứng đấy, để ngọn gió lạnh thổi đến mang đi biết bao nhiêu suy tư phiền muộn cũng như sự mệt mỏi, có thể nói, hắn sẽ không bao giờ có được cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản nếu không được nhìn và lắng nghe âm thanh nơi biển cả mang lại

Và cứ mỗi khi hướng về phía chân trời, những mảnh vỡ ký ức dường như xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, từng mảnh là từng hình ảnh của Lumina hay khoảng thời gian mà bản thân hắn sống hạnh phúc cùng người con gái tóc đỏ ấy. Càng nhớ, Tsubaki càng thu mình trong góc tối tâm hồn, đôi mắt vốn dĩ rất lạnh lùng thờ ơ nay pha đậm sự buồn bã xa xăm vô bờ bến

_ Có những giấc mơ muốn quên đi nhưng dù có đến chết cũng không thể ném nó ra khỏi tâm trí, cơn đau này còn phải hành hạ tôi đến bao giờ mới chịu ngưng đây?

……………………….

Ding ding ding dong

Thật may quá, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên trong màn đêm trên chiếc bàn kính đối diện chiếc ghế sofa êm xốp vài centi. Hình tượng này làm Tsubaki nhớ về cách đây chừng hai ba hôm, cũng vào một đêm đầy tâm trạng và dường như chỉ có thể chia sẻ nỗi cô đơn cùng biển, chính tiếng chuông này đã lôi hắn trở về với thực tại. Hắn biết đây không phải một hiện tượng Déjà vu, không biết ai người đang ở đầu dây bên kia có thể là ai………… đừng nói là cái tên mắc dịch chuẩn bị từ Anh sang Nhật du lịch đấy nhé………… Ừ nhỉ, tên đó nói khi nào biết chính xác lịch bay sẽ gọi điện thông báo cho mình……….. có lẽ đúng là vậy rồi

Tsubaki tỏ ra thái độ cực kỳ ngao ngán chán nản qua tiếng thở dài……… nhưng thôi, tên này thường thích hay xía mũi vào chuyện người khác……. Nhưng chắc đêm nay mình sẽ cho qua vậy, bởi hắn làm phiền đúng lúc lắm

Tsubaki từng bước từ ngoài ban công vào trong phòng, tay với lấy chiếc điện thoại di động, bỏ qua cả bước nhìn xem số đó của ai mà bật nắp và kê sát tai

_ Tôi nghe, cậu đã biết chính xác thì hôm nào lết cái mông đến Nhật chưa?

_ Chị đây Tsu – kun!

Thì ra là Tsukusa nee – san chứ không phải tên phiền phức kia. Lúc này, Tsubaki mới nhận ra rằng mình đã quá bất cẩn, hay nói chính xác hơn là quá tin tưởng vào một điều gì đó để rồi lơ là đi sự cảnh giác. Hắn im lặng một vài giây rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, miệng thở dài ngán ngẫm

_ Vâng, em nghe!

_ Tsu – kun, vừa nãy em nhầm chị với ai à? Có phải bạn em ở bên Anh không?

_ Ờ, từng là bạn cùng phòng chung ký túc xá, nay hắn qua Nhật du lịch ấy mà!

_ Quả nhiên em vẫn có thể tìm được những người bạn khác ngoài Chisaki và Hajima, chị cảm thấy yên tâm được phần nào rồi!

Nói chuyện kiểu này chán quá, phải làm sao đó chứ nếu cứ tiếp tục thì e rằng một hồi nữa thôi, Tsubaki sẽ cúp máy giữa chừng mất. Hiện Tsukusa là người hiểu thằng em trai cứng đầu bất trị nhất nên phải biết tận dụng cơ hội……. không phải lúc nào cũng có thể gọi được cho Tsu – kun, gặp nó còn khó hơn hẹn một ngôi sao đi uống cà phê nữa

_ Tsu – kun, bữa giờ em khỏe chứ? Cả tuần sau khi chuyển nhà em chẳng thèm gọi cho chị biết tình hình thế nào….. chị lo lắng đến không ngủ được đây!

_ Em vẫn ổn, mọi thứ ở đây diễn ra tốt lắm, nói chung không đến nỗi phiền phức như hồi còn ở trung tâm thành phố!

_ Nghe tâm trạng của em thì có vẻ như đúng thế thật…………. Tsu – kun, mai em có phải đi học không?

_ Không, mai lớp em được nghỉ, mà không chỉ lớp em, toàn bộ học sinh năm nhất đều được xả hơi bởi lịch học tuần này vẫn chưa phải chính thức. Chắc khoảng sau lễ chào đón học sinh mới thì nhà trường sẽ xếp thời khóa biểu hoàn chỉnh!

_ Ừm, hình như trước đây chị cũng gặp phải trường hợp này khi còn học ở It. Harm Sokyuran rồi thì phải……………. Vậy Tsu – kun, tối nay em ngủ trễ một chút được không? Chắc không phiền khi bắt em ngồi “tám” với chị một chút chứ?

Tsubaki thở dài thêm cái nữa, và hướng ánh mắt xa xăm về nơi biển cả ngoài cửa sổ

_ Vâng, tùy ý chị thôi, em thì sao cũng được!

Character

Tsubaki Minamiya ( Kazuto Minamiya)

Tuổi 19

Thiếu chủ đời tiếp theo của gia tộc Minamiya. Hắn ta được xem là thiên tài ngàn năm có một với trí thông minh hơn người. Chính vì tuổi trẻ tài cao, 3 năm trước, Tsubaki tham dự Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm và đạt được ngôi vị Đệ Nhất, trở thành người bảo vệ cho cháu gái thần biển. Nhưng do vi phạm vào cấm luật “ Yêu người cá” nên Tsubaki đã rời khỏi nhà Minamiya và trở thành kẻ tội đồ. Trong trận chiến chống lại cơn giận dữ của thần linh. Tsubaki đã không hoàn thành nhiệm vụ, để người mình yêu thương nhất ra đi. Quá đau khổ, day dứt, hối hận, Tsubaki quyết định sang Anh du học. Tại đây, hắn đã tham dự giải hội họa quốc tế rồi đạt quán quân với bức vĩ “ Hoa anh đào đỏ”… Con đường tương lai tươi sáng chưa được bao lâu thì Tsubaki bỏ dở giữa chừng để quay trở về Nhật Bản sau 3 năm dài

Mikazuki Tsuchimikaido

Tuổi 17

Thành viên gia tộc Tsuchimikaido, và là vệ sĩ thân tín của cung chủ nhà Tsuchimikaido. Mikazuki được xem là người có ngoại hình giống với Lumina (Người yêu cũ của Tsubaki) nên không khiến Tsubaki ngỡ ngàng trong lần gặp đầu tiên. Ngoài trình độ kiếm pháp giỏi, Mikazuki còn là thiên tài trong lĩnh vực hội họa, cô ấy đã vẽ lại bức tranh “ Hoa anh đào đỏ” của Tsubaki với một phông nền và niềm cảm xúc khác nhau. Mikazuki là một cô gái hòa đồng, hoạt bát… vì tính cách trái ngược, nên Mikazuki hầu như cãi nhau với Tsubaki mỗi khi gặp mặt. Từ lúc Tsubaki rời Nhật du học, cũng là thời gian Mikazuki vào nhà Tsuchimikaido, nên cô ấy không biết Tsubaki từng một thời nổi tiếng như thế nào… cho đến khi gặp nhau và biết được Tsubaki và không như mình thần tượng… đâm ra Mikazuki xem hắn như một kẻ tự kỷ chán đời không kém phần đáng ghét… Mikazuki hiện đang là học sinh cao trung năm nhất của trường trung học It. Harm Sokyuran, một ngôi trường có vốn đầu tư cao từ nhà Tsuchimikaido tài trợ… và đó cũng là nơi Tsubaki đang theo học ngay khi vừa trở về Nhật

Chisaki Tsuchimikaido

Tuổi 19

Cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido, người đứng đầu gia tộc Tsuchimikaido hùng mạnh có vị trí cực kỳ quan trọng đối với đất nước mặt trời mọc. Chisaki là một cô gái thùy mị, dịu dàng, nết na… một người biết lắng nghe, thấu hiểu và là một thiên tài trong lĩnh vực cắm hoa lẫn đàn tranh. Đối với Tsubaki, Chisaki không khác chi một người bạn thân thời thơ ấu, cô ấy luôn bám theo vấu áo Tsubaki, luôn đứng sau lưng Tsubaki với điệu bộ nhút nhát lo sợ. 3 năm trở lại đây, Tsubaki không khỏi ngạc nhiên khi thấy Chisaki đã thay đổi hoàn toàn thành một người đáng tin cậy và quyết đoán

Chisaki luôn làm điểm tâm sáng cho Tsubaki và Hajima khi còn nhỏ. Cô ấy cũng tiết lộ rằng mình đã được bố truyền dạy Kiếm pháp : Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ… nhưng cho đến nay cô vẫn chưa làm chủ được bộ kiếm ấy. Thế mà Tsubaki đã lĩnh hội hoàn toàn chỉ qua một lần quan sát duy nhất… khiến Chisaki càng lúc càng hâm mộ hắn hơn

Trong cuộc chiến chống lại cơn giận dữ của thần linh. Chisaki đã chứng kiến tận mắt Lumina chết trong vòng tay của Tsubaki… Chisaki biết Tsubaki đã trở thành kẻ tội đồ… nhưng cô ấy không bao giờ xua đuổi hay xem Tsubaki như một kẻ thất hứa. Chisaki luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Tsubaki mỗi khi hắn cần

Hajima Kurahashi

Tuổi 19

Bạn thân thuở nhỏ của Tsubaki và Chisaki. 3 người họ đã từng có khoảng thời gian bên nhau vui vẻ hồn nhiên trước Đêm Định Mệnh. Hajima luôn đối đầu với Tsubaki, cậu ta xem Tsubaki như đối thủ truyền kiếp và luôn cố gắng không ngừng để vượt mặt hắn. Nhưng tính đến thời điểm này, Hajima vẫn chưa thể làm được điều đó

Hajima hiện đang là thiếu chủ nhà Kurahashi, người đứng đầu tối cao của nhà Kurahashi. 3 năm sau khi Tsubaki rời khỏi Nhật, Hajima đã chính thức trở thành lãnh đạo phân gia Kurahashi và đã đẩy vị trí của gia tộc sánh ngang với nhà Tsuchimikaido trong thời gian ngắn. Ngoài kiếm pháp nhà Kurahashi, Hajima còn là bậc thầy trong việc pha trà đạo và cảm thụ âm thanh… Có tin đồn rằng: Hajima có thể nghe thấy tiếng chân gián bò ở phòng bên cạnh… nhưng chưa có gì chứng minh

Trong một lần đi câu cá cùng Tsubaki với Chisaki. Hajima đã có một cuộc đọ kiếm nho nhỏ với Tsubaki. Cậu ta tự tin rằng mình sẽ thắng với Kiếm pháp nhà Kurahashi: Ngũ Điểm Nha Toàn Trảm… Chỉ tiếc là vẫn không thể thắng Tsubaki… trái lại còn bị Tsubaki lĩnh hội kiếm pháp một cách đơn giản

Trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm sắp đến… rất có thể Hajima sẽ đối đầu với Tsubaki không biết chừng

William D. Saotome ( William Doyle Saotome)

Tuổi 21

Bạn cùng phòng của Tsubaki vào thời điểm hắn du học bên Anh. William là con lai mang hai dòng máu Anh – Nhật. Bố là người Anh, mẹ là người Nhật 100%. Theo nội, William là con cháu của danh nhân nổi tiếng Arthur Conan Doyle. Tính theo bên ngoại, William là hậu duệ của gia tộc Saotome… một gia tộc có mối bằng hữu rất tốt với Thiên Chiếu Gia Trang( Nơi bắt nguồn, đầu não tối cao của cả ba phân gia)

William bay từ Anh sang Nhật mục đích để du lịch và gặp lại Tsubaki. Anh ta biết bí mật Kazuto chính là Tsubaki, biết chuyện Tsubaki là kẻ phản đồ của cả ba phân gia… nhưng anh ta vẫn giữ im lặng vì biết mình chỉ là người ngoài cuộc. William không khác chi một nhà tư vấn tâm lý luôn giúp cho Tsubaki giải đáp những thắc mắc trong đầu… tuy rằng tính cách anh ta cũng hơi hâm hâm tưng tửng chút xíu

William là người đã giới thiệu Kiếm pháp môn phái Saotome đã bị thất truyền từ lâu cho Tsubaki và giúp Tsubaki lĩnh hội Ảo Nguyệt trước khi tham dự Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm lần 2

Nanami Kurahashi ( Nanami Souma)

Tuổi 20

Một cô gái trẻ người nhà Kurahashi… nhưng thực chất, cô ấy là thành viên của gia tộc Souma, một gia tộc được chia thành nhánh nhỏ từ gia tộc Tsuchimikaido. Nanami được xem là thế hệ người cá tiếp theo sau Lumina, cháu gái của thần biển cần được bảo vệ giống như 3 năm trước… Chính vì mang thân phận là người cá… nên Nanami được chuyển từ nhánh tộc Souma đến nhà Kurahashi để nhận sự bảo hộ của Hajima và sự trợ giúp của hai nhà còn lại

Giai thoại và thông tin về Nanami vẫn chưa được đề cập nhiều vì cô ấy chưa xuất hiện ^_^… Thành thật xin lỗi bạn đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.