Ái · Đãng Dạng

Chương 8: Oan gia ngõ hẹp




Thiên Di dẫn họ ra ngoài để mẹ mình không nghe cuộc nói chuyện

-Cậu muốn gì, sao dám trốn viện hả, câuu biết làm vậy lớp sẽ lo lắng lắm không- Một người đã mắn riết ngay lập tức

-Mình xin lỗi mà- Thiên Di bịt tai nói- Chủ là mình lo cho mẹ thôi

-Vì cậu đang ở bệnh viện nên tụi mình đến đây để chăm sóc cho mẹ cậu đây nè

-Các cậu định nói cho mẹ mình biết bệnh tình của mẹ mình đó hả??

-Đúng rồi chớ làm sao mà giấu được

-Không được, mẹ mình sẽ kích động lắm đó

-Chớ cậu định làm gì cơ chứ, định ở đây luôn hay sao, không lo cho bản thân mình hả

-Coi như mình xin các cậu đi, mình hứa là mình sẽ chăm sóc cho bản thân mình mà. Chỉ cần các cậu không nói chuyện này cho mẹ mình thôi

-Được rồi, đừng bàn cãi nữa, mẹ cậu sẽ nghi ngờ nếu như cậu ở ngoài này lâu đó. Vào nhà đi nào

Họ định vào nhà thì Thiên Di tiếp

-Bảo Bảo cậu không về nhà hay sao mà còn...

Bảo Bảo nhìn lại mình mới sực nhớ rằng mình vẫn còn đang mặt đồ đi học

- Quên mất, thôi mình đi về nha. Đi thôi bà kia (Dõng Mạc)

Mấy người còn lại vào nhà

-Các con đến chơi đó hả??

-Dạ tụi con đến thăm Thiên Di??

-Thăm???- Mặt Thiên Di có chút tái nhợt

-Dạ đúng, Thiên Di hồi chiều không may bị trợt chân té ở nhà vệ sinh nên tụi cháu hay lo lắng

Thiên Di thở nhẹ

-Dạ con không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi hà

-Coi chừng đó nghe chưa, nó mà nhiễm trùng một cái là coi như xong con luôn đó

Thấy mẹ quan tâm mình, Thiên Di đướm mắt gật đầu rồi ôm lấy mẹ mình

-Thôi mau lại ăn cơm đi- Mẹ cô giục

-Các cậu đã ăn cơm chưa??

-Cậu nhắc mình mới để ý, mình vẫn chưa ăn cơm

-Lại bàn ngồi đi mình nấu cho ăn

Họ lại bàn ngồi, Thiên Di nấu một cách nhanh nhất mang ra và cùng ăn với họ. Đêm ấy trôi qua một cách bình yên. Sáng hôm sau, Thiên Di đi học như bình thường. Cô đang ngồi trong lớp ôn bài, Bảo Bảo thì bận phải đi đâu đó. Chợt có một nữ sinh lớp dưới chạy vào lay lay cánh tay Thiên Di

-Chị Thiên Di à, anh hai em đang bị người ta đánh ngoài kia kìa, chị ra giúp với

Thiên Di chạy ra ngay vì người đó là một thành viên trong lớp cô. Cô mới chạy ra khỏi cửa thì Bảo Bảo mới về tới

-Thiên Di đi đâu vậy- Bảo Bảo hỏi một người gần đó

-Mình không biết nữa, lúc nãy có một em lớp dưới tới nói cái gì đó rồi cậu ấy đi luôn

Bảo Bảo lo lắng nhìn về hướng Thiên Di đã đi. Hiện tại chỗ Thiên Di đến, có một tên đang đánh một người lớp cô một cách í ới nhưng người lớp cô không hề chống cự mà cứ chịu đòn nên cô liền vào can ngăn

-Cậu đang làm gì vậy hả??? Sao lại đánh cậu ấy

-Con gái con lứa đừng nên xen vào chuyện của con trai- Hắn nói với giọng đại ca

-Cậu ấy là người trong lớp tôi, cậu khôbg được đánh cậu ấy mà không có lí do nghe chưa

-Dám lên lớp dạy đời tao hả

Hắm cho một cú vào sát chô cô đang bị thương nhưng nó vẫn khiến cô đau đớn. Cô nhăn mặt ôm chỗ đó. Cậu con trai thấy vậy tức giận định xông lên

-Cậu ấy là con gái mà sao mày dám...

Thiên Di đưa tay cản cậu ấy lại

-Đừng lên. Sao hắn lại đánh cậu

-Mình không biết, tự nhiên hắn vào đánh mình, chính vì không biết lí do nên mình mới không đánh lại hắn

-Haha, muốn biết lí do sao, để tao nói cho nhá. Vì tao thấy mặt nó nhìn không ưa nên mới đánh nó thôi mà, đơn giản

Thiên Di nghe lí do vô lý này nên vô cùng tức giận, cô bước lên một bước dùng lực thật mạnh vào bàn tay tát hắn một tát. Vì lực nó quá mạnh, mặt hắn nghiêng qua, sẵn đó Thiên Di dùng chỏ của mình đánh hắn làm hắn ngã xuống. Tức mình hắn ngồi dậy xong tới Thiên Di, sẵn thế, Thiên Di nắm lấy bẻ tay hăn ra sau rồi đẩy hắn ra ngã xuống lần nữa

-Cậu không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được, định làm dân chơi hay sao? Chớ đụng vào bất cứ ai trong lớp tôi nữa nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Đi về thôi

Thiên Di dắt tay người đo dẫn đi. Thấy cảnh tượng này, một số con ma cà rồng mặt âu phục đen nhìn rất sướng mắt

-Hay thật, là Thiên Di, ta sẽ xem thử lời cô ta nói có đúng không đây?- Một người nói

Về tới lớp, cậu con trai ân cần hỏi thăm

-Cậu có sao không đó?

-Không, mình ổn

Bảo Bảo chen vào

-Sao cậu lại làm vậy, có biết nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương không?

-Không sao, mình chỉ nói thôi, mình đâu có động tay động chân gì đâu

-Thật không đó??? Có thật không??- Bảo Bảo quay sang hỏi người hồi nãy

-Hả??... ờ... thật

-Vậy thì mình không tra cứu nữa

Hiện tại, sau trường Triệu Giã đang nhớ lại khoảng khắc Thiên Di đánh tên kia

-Cô ta mạnh thật, chỉ với một tát mà tên to con kia cũng muốn ngã rồi. Nếu là ta chắc ta sẽ lăn xuống sàn luôn quá

-Tôi cũng không ngờ luôn ấy, cô ta mạnh thật- Nhan nói

-Chúng ta nên cẩn thận thôi nhất là ngài đấy điện gia, ngài hơi nhay... thì phải

Đột nhiên có một nhóm nữ mang âu phục đen bước đến chỗ họ đang ngồi

-Nè, biết đây là chỗ nghỉ ngơi của chị không hả, khôn hồn thì mau biến nhanh- Một nhỉ nói

-Lớn hơn ai mà đòi chị với em ở đây, đều là 20 hết thôi- Nhan bước lên nói

Triệu Giã nhìn thấy vậy thì bước xuống tới chỗ cô ta

-Trường này là của ngươi hay sao

-Im đi, đồ con người yếu hèn

-Con người??- Nhan lên tiếng

Cô xông lên định nói thì Triệu Giã ngăn cản lại

-Con người thì sao chứ, ngươi dám làm gì hay sao

Nhanh nhất, cô ta cắn vào cổ Triệu Giã băt đầu hút máu nhưng lại buông ra ngay khi dòng máu đó cho vào miệng

-Ngươi là con người cái quái gì vậy??

-Người thật là to gan, sao dám đưa cái răng dơ bẩn đo vào người điện hạ như vậy- Nhan tức giận nói

-Cái gì?? Điện... điện hạ, đây là điện hạ sao??

Cô ta dần hiểu được câu nói của Nhan nhưng lại bắt đầu nói tiếp

-Nói dối, điện gia sao có thể ăn mặt như thế này được

Triệu Giã nghe vậy thì cởi áo ra cho họ thấy dấu ấn hoàng gia được in trên ngực mình

-Đủ thuyết phục chưa- Hắn hỏi

Hạo kéo áo Triệu Giã lên lại, nhỏ đó thấy vậy ngã lùi về sau

-Điện... điện hạ, xin điện hạ tha mạng

-Uống máu của ta mà còn muốn tha mạng sao, như vậy thì chết còn hối tiếc cái gì nữa chứ- Hắn tiếp

-Đừng mà điện hạ à

-Nhan

Nhan nghe lệnh bước lên cho một cước thật mạnh vào đầu nó, nó bất tỉnh ngay tại đó. Nhan tiếp tục lấy một que diêm châm lửa đốt xác nhỏ đó. Tụi kia thấy vậy sợ hãi chạy đi

-Hay thật, nó cũng vui ấy chớ. Về lớp thôi

Họ rời đi. Phía Thiên Di, cô được triệu lên phòng hiệu trưởng

-Thưa thầy cho gọi em

-Em mang về đi

Thầu hiệu trưởng chỉ về hướng ba bộ âu phục đen dành cho ma cà rồng trên bàn

-Cái này... là sao??

-Có ba học sinh là ma cà rồng đã trà trộn vào trường chúng ta. Nhiệm vụ của em là tìm họ và giao cái này lại cho họ. Em làm được không??

-Chắc nó không ngoài khả năng của em. Em về ạ

Thiên Di mang ba bộ đồ đó về lớp tình cờ thấy một đống lửa sau trưỡng. Cô chạy ra xem thử thì thấy nó đã thành tro còn lại một mảnh áo âu phục đen bên hắc vương triều

-Cái này??

Thiên Di lắc đầu khó hiểu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.