[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 9: Gặp Giáng




Cố Ngạo đậu xe trong một góc đường, bắt vai cậu hỏi: " Em nói cho anh biết cái tên bạn thân của em là ai? Anh phải tìm ra hắn cho hắn một trận. Dám tiếp xúc vợ anh mỗi ngày mà anh không hề hay biết gì. Tức quá mà. Em nói mau. "

Trang Dụ mặt dửng dưng, cười khoái trá: " Em đã nói với anh rồi mà. Bạn thân nhất của em xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Anh thông minh lắm mà, đoán xem người đó là ai. "

" Em mà không nói, anh giận em luôn! "

Cố Ngạo ngẫm nghĩ mãi không ra, bực bội buôn cậu ra ngó ngang một bên không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cái mặc hầm hầm làm người ta không thấy ghét mà thấy đáng yêu vô cùng. Trang Dụ nhếch mép, trèo lên đùi anh ngồi: " Ông xã! Anh đáng yêu quá đi hà. Mặt giận mà cũng đẹp trai nữa. Thôi thì nể mặt anh giúp cho tụi nhỏ vui vẻ em sẽ nói cho anh biết. Đảm bảo khiến anh vui vẻ không thôi. "

Cố Ngạo con mắt có chút dao động, chờ đợi câu trả lời của cậu. Trang Dụ kề sát môi mình bên tai anh, liếm một cái nói nhỏ: " Người bạn thân nhất của em chính là bạn đời của em a. Anh là người thân nhất của em còn gì nữa. Em đã nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Trước mắt em lúc nãy không phải là anh à? Ông xã. Người anh mắng nãy giờ cũng là anh đó. Anh muốn đánh hắn thì đánh đi em nói tên rồi a. Người bạn thân nhất cũng là người em yêu nhất đó chính là Cố Ngạo. Ông xã của Trang Dụ. "

Được cậu bày tỏ trắng trợn cùng với động tác mê hoặc như vậy mặt Cố Ngạo bùm một cái đỏ ửng. Giọng anh có chút run run hỏi cậu: " Em... Em nói thật chứ? Nãy giờ chắc không phải anh nằm mơ giữa ban ngày? "

" Giờ phút này ai nói anh thông minh chứ em thấy anh ngốc thiệt đó. Ông xã! Em yêu anh! Moa! "

Trang Dụ hôn má anh rồi lần mò tới hôn đôi môi mềm mại của anh. Cố Ngạo bừng tỉnh giữa cơn say, quyến luyến mút lấy cậu. Hôn xong, nh định sấn tới làm chuyện trọng đại trong xe luôn lại bị cậu cản lại. " Ông xã! Khoan hãy làm trong xe. Em chở anh đến một nơi trước. Đến đó anh muốn làm gì em cũng được. Nha ông xã! "

Cố Ngạo này nĩ mấy câu: " Hiện làm ở đây ngay không được à? Anh đã hứng lắm rồi, chịu không cí nổi. Ai kêu em rù quến anh dữ quá. Cho anh làm một hiệp cũng được. Làm xong một hiệp rồi em muốn đi đâu anh chở em đi đó. "

Trang Dụ cương quyết lắc đầu: " không được đâu ông xã! Anh ráng nhịn tí đi mà. Bây giờ anh đổi chỗ với em, để em lái xe. Em chở anh tới nơi này, nhanh lắm, không xa chỗ này đâu. "

Cố Ngạo do dự một chút rồi cũng đổi hỗ cho cậu, anh thơm nhẹ môi cậu thêm cái nữa. " Được rồi! Anh tin tưởng em. Lái xe cẩn thận đấy. Em đừng có lái xe giữa chừng rồi kêu bỏ quên não ở nhà a. Tới lúc đó chúng ta cùng ăn nhan ngồi bàn thờ. "

" Anh làm như em đãng trí lắm không bằng. Em còn muốn cùng anh sông tới già không thể chết trẻ vậy được. Anh thắt dây an toàn vào, em lái đây. "

Nói vừa dứt lời, Trang Dụ đạp ga chạy nhanh thiệt nhanh. Cố Ngạo hoảng hồn ráng bình tĩnh giữ thăng bằng mình lại. Anh cầu trời cầu phật để mình không phải rời khỏi nhân gian tươi đẹp này sớm đến vậy. Anh còn đang trong tuổi thanh xuân mớn nỡm, tinh lực dồi dào a. Vợ anh hôm nay đã bạo dạng mà còn gan lì không sợ chết nữa. Hú hù hú día!

" két... eét! "

Trang Dụ dừng xe trước một khách sạn năm sao nổi tiếng. Cậu đậu xe vào đúng chỗ rồi kéo anh đi ra ngoài. " Nhanh! Đi theo em. Anh còn đứng ngốc nữa là em bỏ mặt anh luôn bây giờ. Em đua xe có tí thôi a, công an giao thông chưa có thổi. Anh nhát gan ghê. "

Cố Ngạo là nhìn tới cái khách sạn năm sao đó tới phát ngốc chứ không phải sợ đến phát ngốc. Vợ anh dự tính sẵn hết luôn, vào khách sạn nổi tiếng này rèn luyện thân thể cho đã. Ôi sướng quá, góc gì mỗi ngày đều có thể giống nhừ vầy thì còn gì bằng. Hắc hắc.

Trang Dụ kệ anh cười khù khờ, ngốc nghếch ra sao, lấy chìa khóa phòng cậu lôi anh vô thang máy lên đến chỗ mình đặt trước. Trang Dụ cười hì hì, chưa chịu mở cửa làm Cố Ngạo sốt ruột muốn chết. " Em mau mở cửa vào đi, nhìn anh làm cái gì a? Nhanh lên! Anh chờ muốn mòn răng rồi nè. "

" Khoan đã! Anh nhắm mắt lại trước đi a. Nhắm mắt rồi em mới mở cửa vào, không được nhắm tí hí nga. Em mà giận rồi thì anh tự biết hậu quả. "

Anh ôm ngực mình, thở đều đều, nhắm tịt mắt lại: " Rồi! Anh nhắm rồi đó. Khi nào em kêu anh mới mở. Mau vào phòng lẹ lên! "

Cậu đưa thẻ phòng vào khe mở cửa cái cạch. Nuốt nước miếng ực ực, anh nắm tay cậu từ từ đi vào. " Xong rồi đó! Anh mở mắt ra xem đi. "

" Ngạc nhiên chưa! "

Mở mắt ra, một cảnh đẹp mộng tình hiện ra trức mắt anh. Giường được rãi đầy hoa hồng, nến được xếp hình trái tim cháy lung linh dưới nền nhà. Chung quanh bức tường là ảnh chụp của anh và cậu cùng gia đình, bạn bè. " Em làm anh bất ngờ thiệt đó bà xã! Hôm nay là ngày gì mà em làm long trọng dữ a? Nay đâu phải sinh nhật anh cũng đâu phải sinh nhật em cũng không phải kỉ niệm ngày cưới, còn tận 1 tháng nữa mới đúng một năm ngày cưới của chúng ta. "

Trang Dụ có hơi hơi thất vọng, cậu hơi dỗi nói: " Hôm nay ngày quan trọng vậy mà anh không nhớ. Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng ta gặp nhau đó. Em nhớ rõ vậy mà anh lại quên. "

Cố Ngạo hết hồn nhớ ra, vội vàng chấp tay xin lỗi cậu: " Anh xin lỗi bà xã. Anh quên mất. Anh lúc đầu gặp em quên xem ngày tháng nên cho nó vào dĩ vãng luôn. Anh hứa sau này bất cứ ngày trọng đại nào anh cũng nhớ hết. Em tha lỗi cho anh nha. "

Trang Dụ ôm anh, để cơ thể anh bao trọn lấy mình: " Em nỡ lòng nào giận anh được. Anh coi em chuẩn bị vậy có đẹp không? Em dự trù rất lâu rồi a, sáng này mới kêu nhân viên chuẩn bị thấp nến cho chúng ta. Bình thường toàn là anh chuẩn bị nay đến lượt em. Em đã dùng gần hết số tiền chính mình tự tay kiếm được vì ngày hôm nay rồi a. Anh sau này phải hảo hảo bù đắp lỗ cho em. "

Lòng hạnh phúc không tả nổi, anh siết vòng tay ôm cậu, mắt nhìn mọi thứ xung quanh: " Đẹp lắm! Em quả nhiên là vợ tốt của anh. Chuyện tiền bạc, lỗ vốn này kia anh chắc chắn đắp vài gấp trăm lần. Cám ơn bà xã! Dụ Dụ! "

" Vậy món quà này đã đủ thỏa mãn anh chưa? Em mướn cái phòng đắt nhất, có giường nước nổi tiếng trên tivi hay giới thiệu luôn đó. "

" Chưa thỏa mãn! Anh còn muốn thêm một thứ nữa. Bây giờ chúng ta thực hiện liền đi. Hắc hắc! "

" Lại bắt đầu giở trò sắc lang. Anh đúng là sa sĩ phẩm của em a. Tự nhiên từ đâu rớt xuống. "

" Sa sĩ phẩm này tự mọc chân tới tìm em không để em nhọc nhằn tìm anh đâu. Hắc hắc. Anh đây sẽ phục vụ em thiệt là chú đáo để nhớ tới ngày trọng đại này. "

Thế là anh bế cậu lên giường, chuẩn bị ăn cậu tới thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.