Múa may này nọ cũng làm mọi người thấm mệt. Uông Nguyệt Hoa thở hổn hển nói: " Kêu người mang đồ ăn ra đi a. Ta đói bụng sắp chết rồi này. "
Cố Ngạo định kêu người mang đồ ăn thì bị tiểu Tinh, tiểu Minh chặn lại: " Không được bê đồ ăn ra. Chờ tụi con một chút xíu, lát nói lý do cho nghe. Anh Hiếu, anh Hòa đi phụ em cái nà. "
Bốn nhóc làm vẻ bí hiểm đi về phòng thay đồ làm mọi người tò mò muốn chết. " Không biết hai tên nhóc này định bày trò gì nữa đây a? "
Tiểu Minh, tiểu Tinh chỉ chỉ con lợn nói với hai người anh: " Hai anh phụ em bê con heo đất này ra ngoài kia. Hôm bửa có xe đẩy chúng ta mới dễ đem con heo đất bỏ vô cốp xe. Nhưng hiện tại đã khác rồi, bốn người chúng ta phải tự thân vận động thôi. "
" Ok! Tụi anh sẽ giúp em. Về nhớ chia cho tụi anh kẹo đó nga. Mấy cục kẹo matcha hôm bữa ăn ngon quá chừng. "
" Dạ! Coi như giao kèo thành công. Bê từ từ thôi, nó bể một phát là ăn mày hết nguyên đám. "
Bốn nhóc bắt tay vào việc khiên con lợn đất mập mạp. Đi từ từ ra đến chỗ mọi người ngồi, bốn nhóc cũng thấm tấm vài giọt mồ hôi. Để con heo đất xuống nền nhà, hai nhóc mở cái nắp bỏ tiền to bằng nắm tay của Cố Ngạo ra: " Mọi người hãy bỏ tiền mừng vào đây đi. Hãy lắp đầy cho con lợn đất của vợ con. Không lắp đầy thì đừng có hòng mà ăn cơm gì cả. Tiền trao cháo mới múc nha. Lẹ thì được ăn sớm, chậm thì nhịn ăn. "
Bé Hạo ôm con heo, cười tít mắt: " Trội ôi con heo bự ghê a. Em ôm không hết luôn này. Còn tí nữa nó cao bằng em luôn gòi. Có nhiều tiền như vậy, em sẽ đi mua máy chế kem về ăn, để ngày nào vừa mở mắt ra cũng có kem ăn. Hí hí! Sung sướng cuộc đời không cần đi móc bọc nữa. "
Trang Dụ cầm cái bao tiền nhỏ của mình rồi nhìn con lợn to trước mắt, đúng là một trời một vực nha. " Các con bị thần kinh rồi hả gì. Nghĩ sao mà lắp đầy con lợn đó bằng tiền nổi. Đầy cái đó chắc cả 5, 6 triệu luôn ấy. Tiền đâu ra mà cho? Baba có 1000 đồng cho thôi. Lấy thì lấy còn không lấy thì thôi nha. "
Hai nhóc chạy tới phóng kên chụp cái bao tiền liền:" Lấy chứ! Lấy chứ! Sao mà không lấy cho được. Một đồng cũng là tiền, một ngàn cũng là tiền. Mặt dù baba rất keo kiệt nhưng mà tụi con cũng cảm ơn nhôn. Coi như cám ơn vì tiền đồ baba bỏ ra không nhỏ a. "
" Tiền đồ là cha các con trả. Baba chỉ có đi lựa đồ thôi. Tiền của baba chi cho cha con hết trơn rồi. Giờ nghèo rớt mồng tơi. "
Hai nhóc đem tiền bỏ vào lợn, cười ha hả: " Baba mà nghèo rớt mồng tơi thì mấy người ở ngoài kia nghèo không có mồng tơi để mà rớt luôn a. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ còn tiền của vợ thì để vợ xài. Chồng baba giàu thì baba cũng giàu. Nói chung tại baba keo kiệt nga. "
Trang Dụ xoay qua hỏi mọi người: " Bộ vậy là keo kiệt lắm hả? "
Mọi người gật đầu cái rụp: " Ừ! Keo thiệt! "
" Có cần phũ phàng dữ vậy hông trời. Bùn ghê! Tủi thân quá tui đi về. Tui về nấu mì tôm ăn còn ngon hơn. Mấy người ở lại ăn cho ngập mồm đi. Còn hai con nữa, mai mốt đừng nhờ vã baba gì nữa. Baba keo lắm, đi mà nhờ người khác ấy. "
Cậu giận dỗi, giậm chân đòi đi về nhà ăn mì tôm. Cố Ngạo tụm cậu lại, ôm vào lòng hôn tới hôn lui. " Ây da! Bà xã bớt giận nha. Mọi người đùa tí cho vui ấy mà. Đúng không cả nhà? "
Anh vừa nói vừa hấm dọa, có gan hùm gan gấu cũng không dám nói không phải. Cười gượng, mọi người múa theo anh: " Ha ha! Đúng đó. Đùa cho vui. Không có keo kiệt tí nào cả. "
Trang Dụ vùi đầu vào ngực anh: " Hứ! Em không tin. "
Bé Hạo buông con heo đến ôm chân Trang Dụ: " Chú Dụ đừng giận mà. Chú không có keo kiệt đâu. 1000 đồng là lớn lắm luôn ấy. Con heo nhà con để dành được có 99 đồng thôi a. Chú cho gấp nhiều lần tiền tiết kiệm, dưỡng già của con luôn á. Cám ơn chú Dụ. Con yêu chú Dụ nhiều. Khi nào chú già con sẽ cùng hai anh chăm sóc chú Dụ và chú Ngạo thiệt là chu đáo. "
Trang Dụ ôm bé Hạo lên, cưng chìu hôn má bé một cái. Lấy cái hộp hình trái tim ra, trong đó có ba sợi dây chuyền. Trang Dụ lấy một sợi đeo cho bé Hạo: " Chỉ có bé Hạo là hiểu chuyện nhất. Chú có dây chuyền bạc tặng cho con nè. Mặt dây chuyền hình thiên thần đó nha. Đẹp lắm đúng không? Chú định tặng cho hai anh chồng của con nữa mà thôi. Chê chú keo thì chú không tặng nữa. Đem đi trả cho người ta lấy tiền về xài. "
Bé Hạo sờ sờ mặt thiên thần, vui vẻ cám ơn: " Cám ơn chú Dụ! Dây chuyền đẹp quá chừng luôn á. "
Hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh nhìn nhau, la thất thanh: " Sao cơ? Dây chuyền bạc kìa. Baba! Baba là đẹp trai nhất. Tặng cho tụi con đi, đừng đem đi trả mà. Baba! "
Hai nhóc ôm chân Trang Dụ, giở trò làm nũng: " Baba! Baba! Tha lỗi cho tụi con đi mà. Tụi con nói giỡn thôi hà. Baba rất là phóng khoáng không hề keo kiệt chúng nào. Chẳng những vậy baba còn phóng đãng nữa. Luôn luôn đáp ứng yêu cầu lăng giường với cha, phục vụ cha sướng như điên luôn. Cho tụi con dây chuyền bạc đi mà baba. "
Cậu thả bé Hạo xuống, cốc đầu hai nhóc: " Phóng đãng cái đầu đít nồi tụi con. Baba là bị ép lăng giường, baba không hề muốn tí nào cả. Các con nói lại thì baba còn suy nghĩ lại mà đem dây chuyền tặng cho tụi con. Nói sai để baba hài lòng ấy. "
Hai nhóc khoanh tai, chu chu mỏ: " Baba không hề phóng đãng. Cha mới là người phóng đãng suốt ngày dê baba, ép baba phải lăn giường, lau sàn nhà, lau phòng vệ sinh. Baba đẹp trai không ai bằng, thương tụi con hơn thương chồng. Trong tương lai baba sẽ được trời phù hộ cho lên chức làm chồng. Đè cha ăn tươi nuốt sống. "
Trang Dụ thỏa mãn vô cùng với mấy lời nói an ủi của hai bé. Mặt dù đó chỉ là ảo tưởng sức mạnh nhưng cậu vẫn vui vẻ. Cầm dây chuyền đeo cho hai nhóc: " Đây! Baba đeo dây chuyền mặt thiên thần cho các con. Nói nghe êm tai, baba rất thích nghe. Thiên thần bây giờ hợp với các con hơn rồi đấy. Mới đầu baba định làm mặt dây chuyền hình sói kìa. Nhưng dù sao con nít vẫn hoàn con nít, đeo dây chuyền thiên thần giúp độ các con tốt hơn a. "
" Cám ơn baba nha! Những lời nói vừa rồi nói thật thành giả, giả thảnh thật nha. Hắc hắc! "
Cả nhà gật đầu, biết ngay sẽ như thế mà. Làm gì có việc hai bé nói tốt cho baba mình về mặt đó a. Giơ ngón cái lên: " Cho các con một like ?! "
Cố Ngạo đứng sau lưng Trang Dụ cũng giơ ngón cái cho một like ?, nhái mắt: ' Làm tốt lắm! '
Trang Dụ suy ngẫm mấy câu nói hai nhóc rồi hàng hoàng nhận ra mình bị lừa: " Các con đáng ghét. Mau trả dây chuyền lại cho baba! Baba không cho các con nữa. "
Hai nhóc kéo bé Hạo về chỗ con lợn đứng: " Lêu lêu! Cho rồi không được lấy lại nha. Baba làm thế là xấu đấy. Bây giờ dây chuyền đã là của tụi con rồi. Baba mà lấy sẽ bị quy voi tội cướp giật tài sản. Cảnh sát bắt vô tù cho ăn cơm miễn phí ráng chịu ?! "
Trang Dụ tức hộc máu, giậm giậm chân: " Các con... tức quá! Baba đi về! Hừ! Ban đầu nên làm dây chuyền mặt sói mới đúng ?. "
Cố Ngạo nén cười, ôm vợ lại dỗ dành một lần nữa. Nhân tiện thừa cơ hội ăn thêm tí đậu hủ. " Bà xã bớt giận! Về nhà anh trị tụi nhỏ cho em ha. Em là tốt nhất trên thế gian. Anh yêu em nhất. Ở lại đi mà. Cục cưng! Dụ Dụ! "
" Hừ! Ở lại thì ở lại. Vì anh với bé Hạo em mới ở lại thôi đấy. "
Một màn phỉ nhổ của mọi người ở trong lòng: ' Ta phi phi phi nè! Lại sản xuất cẩu lương lung tung. Chưa kịp ăn đồ ăn ngon đã sắp nghẹn chết vì cẩu lương rồi. Đáng giận! Từ nhà đến ra ngoài, lượng sản xuất cẩu lương chỉ có tăng chứ không có xu hướng giảm. Ghét ghê! '