12 Chòm Sao Và Một Thời Để Nhớ [Fanfiction]

Chương 23: Ngỡ ngàng




Sau tiếng nói không nhỏ mà cũng không lớn của cô thì không khí xung quanh đã yên lặng phần nào, ai nói là phụ nữ thù dai, nói nhiều, thích gây chuyện vậy. Nhìn hai người con trai trước mắt này xem, ngươi một câu ta một câu làm cho cô thật bực nha. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà, cô chỉ ngồi ăn thôi mà cũng bị hai tên này quấy rối không được ăn cơm, cô cũng chưa từng hại nữ chủ của mấy người đó đâu cớ sao cứ tìm cô gây chuyện vậy

Tâm tình của Phạm Ngọc Ly chính là vô cùng không tốt, còn mọi người xung quanh thì sao, chỉ ba chữ

Thật đáng sợ

Phải, nhìn vào cô bây giờ rất đáng sợ chứ không còn vẻ dễ thương hằng ngày nữa, đôi mắt sắt lạnh quét qua từng người một, mà khi đôi mắt cô đã quét qua thì người đó không tự giác mà cũng cảm thấy căng thẳng, khí chất trên người cô rất đặc biệt, như gần như xa, như đoá hoa ngàn năm đẹp đẽ nhưng chỉ có thể nhìn mà không bao giờ có thể chạm tới

Đó là cảm nhận của mọi người còn đối với các nam chính thì sao

Bộ dáng nữ vương

Bốn chữ này cứ lập đi lập lại trong đầu của Lãnh Tuấn Kiệt và Nam Phong Dạ khi nhìn thấy hình dáng của cô bây giờ, nhìn bộ dáng của cô bây giờ quả thật không tệ đi, cũng thật không ngờ là cô cũng có bộ mặt này

“ Lan Lan chúng ta đi “

Nói rồi cô liền kéo Lan Lan đi luôn mặc kệ cô ấy vẫn còn đang ngơ ngác. Thật sự là cô vô cùng khó chịu khi gặp phải những chuyện này

“ Đi đâu gấp vậy “

Cô và Lan Lan đang đi thì bỗng nhiên một nhóm người tiến đến cản đường, nhìn kĩ người dẫn đầu thì là cô gái hôm trước xxoo với tên Ngạo Thiên, đứng hai bên cô ấy còn có hai cô gái nữa, cả ba cũng có vẻ xinh

Đứng sau ba cô gái là cả 10 tên to con, xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn. Chậc mấy tên này có vẻ mạnh mẽ nhỉ

“ Con đứng đầu tên Yến Quỳnh, còn con bên phải là Trúc Nhi, bên trái là Hạ Thiên “

Lâm Nhược Lan bước lên nói nhỏ vào tai cô, sơ lược đội hình bên kia

“ Xin hỏi bạn là ai? Và vì cái gì mà cản đường “

Tâm trạng cô đang rất bực bội nhưng bây giờ thì có chỗ xả rồi, đừng hỏi vì sao mà cô không sợ, cô đã nói sẽ không yếu đuối mà. Bọn chúng đến đây gây chuyện thì chắc đã điều tra cô và Lan Lan rồi nhỉ. Nhưng bọn chúng quá thiếu sót khi không biết cô là một linh hồn xuyên không, những tên này nhìn mạnh mẽ tưởng doạ được cô chắc, đừng thấy cô nhỏ bé mà khinh thường

“ Hừ, mày khỏi nói nhiều, hôm nay tao đến đây là để giết con tiện nhân mày đó”

“ Khẩu khí lớn vậy, Lan Lan từ đó đến giờ tớ ghét nhất là ai nói xấu tớ, giờ làm cái gì đây “

Cô vờ ủy khuất quay qua Lâm Nhược Lan làm nũng

“ Nha , vậy chúng ta đánh cho mấy con chó biết mà im miệng đi “

Tính khí bốc đồng của Lâm Nhược Lan lại nổi dậy rồi, hắc hắc, cô biết điểm yếu của Lan Lan là cô mà , chỉ cần đụng đến cô là có chuyện à

“ Mày nói ai là chó hả “

Trúc Nhi nghe Lâm Nhược Lan nói vậy thì sôi máu

“ Đứa nào lên tiếng thì đứa đó là chó”

Nhược Lan đúng là có tài năng chọc tức chết người ta mà , nghe câu đó xong mặt của Trúc Nhi từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng nhìn mắc cười ghê

“ Mày ...”

Khi Trúc Nhi vừa định giơ tay lên để đánh Lâm Nhược Lan thì Yến Quỳnh đã lấy tay ngăn lại rồi

“ Tụi bây không cần ở đây giở trò, hôm nay tao nói cho tụi bây biết luôn vì sao mà tụi bây chết để Diêm Vương có hỏi thì biết mà trả lời”

“ Lan Lan, Ly Ly sợ a”

Nghe xong câu đó của Yến Quỳnh cô thật muốn cười nha, nhưng vẫn không quên bổn phận phải sợ hãi đâu

“ Không biết mày nói có mệt không mà tao thấy tao nghe mệt lắm rồi đó, có gì nói mau đi “

“ Hừ lý do tụi mày chết rất đơn giản, tại vì mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao với Thiên, cho nên hôm nay sẽ là ngày giỗ của tụi mày “

“ Đi đánh ghen thì nói đại đi, nói lòng vòng hoài “

Lâm Nhược Lan bắt đầu cảm thấy bực, muốn nhanh chóng giải quyết. Nhìn cảnh tượng bây giờ đã cảm thấy đáng sợ rồi, lúc cô kéo Lâm Nhược Lan đi thì đã cách rất xa phòng ăn . Hiện giờ cô và Lan Lan đang ở gần cái nhà kho cũ của trường, nói là nhà kho cũ nhưng nó đã bị bỏ phế rồi chắc chắn sẽ không có ai lai vãn ở gần đây mà như thế cũng tốt

Bây giờ ngẫm lại thì cô biết vì sao mình bị đánh rồi, nhưng hôm đó cô có làm gì đâu nhỉ

“ Tụi bây lên cho tao “

Sau khi nghe Lan Lan nói câu cuối thì máu nóng của Yến Quỳnh đã lên tới não, nghe tiếng hô của cô ả thì 10 tên phía sau bắt đầu tiến lên bao vây cô và Lan Lan không còn một kẽ hở

“ Chát “

“ Bặc “

“ Binh “

“ Choang “

Trận đấu bắt đầu với tỷ số không cân xứng 2 - 10, còn ba cô gái kia thì đứng đằng sau xem kịch vui. Mọi người chỉ thấy Lâm Nhược Lan khẽ né qua bên phải tránh cú đấm của một tên to con trong nhóm, ngay lúc đó lấy thời gian ngắn nhất Lâm Nhược Lan thụi một cú ngay bụng và cổ tên đó, hắn liền ngã xuống và bất động, nhìn cũng biết là hắn đi lãnh giấy luôn rồi

Những tên phía sau khi thấy đại ca mình ngã xuống thì đã điên cuồng hơn, tính lấy nhiều khi dễ ít , bắt đầu bao vây Lâm Nhược Lan chặt lại và cô đã bị bỏ ra vòng ngoài rồi, hình như họ tưởng cô không làm gì được thì phải nhưng người họ trả thù là cô mà, nghĩ đến đây trong lòng cô lại bất giác mà càng thêm lo lắng cho Lan Lan, trước khi cô bị đẩy khỏi vòng vây thì đã nghe thấy giọng nói của cô ấy, nhỏ chỉ dành cho hai người nghe ' tớ sẽ bảo vệ cậu ' lúc đó lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, hình như trong lòng cô Lan Lan đã có một vị trí quan trọng rồi

Lúc cô đang suy nghĩ liên miên thì Lâm Nhược Lan đang cực lực né tránh những cây gậy có nhiều đinh trên tay những tên to con đang vây quanh

“ Bặc “

Aaaaaaaaa

Nghe tiếng hét đó cô giật mình thật lâu, tình cảnh của Lan Lan đã vô cùng thảm hại, quần áo thì rách mấy mảnh, hiện giờ bắp đùi của cô ấy đã bị một chiếc gậy gắn đinh đâm vào, cô ấy ngày càng chật vật né tránh. Bỗng nhiên một tên con to con khác cầm cây gậy dự định đánh lén Lâm Nhược Lan từ sau lưng

“ Bang “

Aaaaaaaaa

Lại một tiếng thét dài nữa vang lên nhưng lần này không phải của Lâm Nhược Lan nữa mà là của tên con trai dự định đánh lén cô ấy, mọi người quay đầu lại thì không hẹn mà cùng hít khí lạnh. Khi tên đó chưa kịp ra tay cô đã xoay một vòng chuẩn cầm tay hắn vặn ngược, còn không lưu tình mà đá một cái vào giữa hai chân hắn cho hắn sau này tuyệt tử tuyệt tôn luôn, nhưng chắc ý định đó sẽ không thực hiện được vì bị cô đá quá mạnh mà ra máu ,cùng tên đại ca lãnh giấy rồi

Cô bây giờ đã vô cùng đáng sợ, hơi thở trên người như Diêm Vương đòi mạng , ánh mắt thâm trầm, nếu nói trước kia cô là thiên sứ lạc lối thì bây giờ cô là ác ma quyến rũ, cho dù là hoàn cảnh nào cũng vô cùng xinh đẹp, nhìn cô bây giờ mọi người không tự chủ mà cùng rùng mình, mấy tên to con lúc nãy có bao nhiêu uy thì bây giờ đã bị khí thế của cô làm cho rụt đầu

Cô cũng không dành thời gian cho bọn người đó hoảng sợ, cô bước nhẹ vài bước và chỉ thấy được một cái bóng bắt đầu lướt qua từng người, nơi cô vừa đặt chân qua liền có người ngã xuống, thoáng chốc ở đó chỉ còn cô, Lan Lan và bọn Yến Quỳnh còn đứng

Trên mặt bọn Yến Quỳnh giờ đã xanh mét , cô khẽ nhìn qua, bọn họ đều không hẹn mà rùng mình

“ Các em dám ở đây đánh nhau “

Giọng Lãnh Tuấn Kiệt nhất thời vang lên, theo sau chính là hội trưởng, hội phó và một vài người khác

“ Các em mau đưa ba em này về phòng kỉ luật tôi sẽ giải quyết, còn chuyện ở đây sẽ sắp xếp như vầy .. như vầy .. “

Hai người nghe xong liền thi hành ngay, cô cũng không có tâm trạng mà ngồi nghe Lãnh Tuấn Kiệt sẽ giải quyết ra sao. Hiện giờ cô đang ngồi kế Lan Lan ôm cô ấy vào lòng trên vũng máu

“ Lan Lan..tớ xin lỗi...xin lỗi cậu...”

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Cứ thế nước mắt của cô rơi xuống thấm vào má của Lâm Nhược Lan, cô ấy nâng mí mắt nhìn cô, thì thào

“ Ly Ly ... đừng...khóc...đừng..”

Sau đó Lâm Nhược Lan chính thức ngất đi

~~Mọi người muốn xử lý tụi Yến Quỳnh thế nào đây???

Cám ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.